Pages

06 August 2017

Không làm thì không chết

Tôi là một người rất thích lao động, rất thích làm việc!

Trước đây khi còn đi học trên ghế nhà trường tôi thường nghe những đứa bạn hay bàn về những môn chính phải học thêm để có thể thi đỗ vào Đại Học

Tôi lúc đó lại có suy nghĩ: "Tại sao ai trong chúng ta khi tốt nghiệp cấp 3 xong lại bắt buộc phải đi qua ngưỡng cửa Đại Học?. Tại sao ai cũng đều như thế?"

KHÔNG LÀM THÌ KHÔNG CHẾT

Câu hỏi của tôi khi đó đến tai 2 bậc phụ huynh nhà tôi, làm họ vô cùng lo sợ. Họ bắt đầu gặng hỏi, tôi nói: "Con sẽ không học Đại Học, thời gian đó con sẽ làm việc mà con thích. Con chắc chắn có thể làm tốt mà không cần phải giống những người khác".


Ba tôi lúc đó tròn xoe mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi lên tiếng với thái độ cương quyết: "Ba không đồng ý! Muốn làm gì thì cũng phải tốt nghiệp xong Đại Học đi đã!"

Ba tôi trước giờ rất cưng chiều con cái, rất hiếm khi ba nói chuyện với thái độ cương quyết, giận dữ như vậy.

Tôi im lặng, suy nghĩ... và cuối cùng tôi quyết định chiều theo ý phụ huynh. Sau đó, tất nhiên tôi đã đỗ vào Đại Học như bao người khác.

Rồi tôi tốt nghiệp, đáng lý ra cái ngày mà tôi tốt nghiệp tôi đã tưởng rằng mình đã có được tự do - được làm công việc mà tôi mong muốn theo đúng thoả thuận trước đây giữa tôi và ba tôi.

Nhưng đáng tiếc, cuộc đời không như mình mơ ước, thời điểm đó tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn, tôi bắt buộc phải chiều ý ba tôi lần nữa để làm một công việc mà tôi không hề yêu thích.

Công việc đó của tôi rất tốt, thậm chí còn là ước mơ của bao nhiêu người.

Nhưng đối với tôi, công việc đó mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Tôi cảm thấy, mỗi ngày cuộc sống đều lặp lại chẳng có ý nghĩa gì

Ngày nay, chúng ta thường thấy người khác tự hoạch định cuộc sống của mình theo những khuôn khổ nhất định như: một mặt muốn học tập thành công, một mặt muốn có công việc ổn định chắc chắn, rồi sau đó năm bao nhiêu tuổi phải kết hôn, phải sinh con... Dường như chỉ khi mọi thứ ở trong cái "khuôn" đó người ta mới cảm thấy an toàn, mới được người khác cho rằng như thế mới là bình thường, mới là hạnh phúc.

Tôi biết một người, Mẹ cô ấy rất kỳ vọng vào cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ học tốt Đại Học. Tương lai sẽ làm Nha sỹ, Luật sư... Nhưng cô ấy lại chọn môn thể thao leo núi mạo hiểm, tính nguy hiểm rất cao, tỷ lệ thành công rất thấp, cô ấy thích chinh phục đỉnh cao. Cô ấy đã từng chinh phục được đỉnh Everest đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh Eiger ở Thuỵ Sĩ với đôi tay trần. Tôi rất xúc động, cuộc sống của cô ấy, nói đúng hơn là cuộc sống đi tìm cái chết - bởi công việc có độ nguy hiểm cao, không cẩn thận một chút là thật sự có thể chết. Tôi cảm thấy, cuộc sống của cô ấy vô cùng, vô cùng tuyệt vời. Trước đây, nếu cô ấy làm theo nguyện vọng của mẹ đi thi Đại Học, sau này cô ấy cũng có thể sẽ thành công. Nhưng bây giờ, trong đời cô ấy nhìn thấy không chỉ là một thành công, mà là rất nhiều kỳ tích của cuộc sống.

Tôi cảm thấy, cuộc sống như vậy mới thú vị, như vậy mới đáng sống.

Tôi cảm thấy, mỗi người trong chúng ta, thực sự đều không biết mình muốn làm gì? Làm công việc gì để có cuộc sống thực sự vui vẻ, thú vị?

Thực ra chính bản thân tôi trước đây cũng không biết mình muốn gì. Điều duy nhất tôi chỉ biết, thời điểm đó tôi chẳng muốn tiếp tục làm công việc đó nữa.

Tôi chẳng muốn mỗi ngày của tôi cứ tiếp tục trôi qua một cách nhạt nhẽo, vô ích.

Tôi chẳng muốn một mắt cũng có thể nhìn thấy số phận của đời người.

Tôi quyết định xin nghĩ,

Rất nhiều lần tôi nộp đơn xin nghĩ nhưng không được chấp thuận. Những người thân lúc đó đều khuyên tôi nên suy nghĩ thật kĩ, bởi công việc của tôi là niềm mơ ước của nhiều người, người ta muốn mà không được! Còn tôi lại xin nghĩ trong khi không có lý do chính đáng? Một lần - hai lần - ba lần, cuối cùng đơn xin nghĩ của tôi cũng được duyệt.

Sau đó, tôi tự mình làm, cũng tự mình chấp nhận.

Công việc của tôi không giới hạn thời gian, cũng không có ngày nghĩ cụ thể.

Tôi cứ làm việc miệt mài: khi có sự say mê hứng thú thì làm - làm bất kể đêm ngày, có hôm viết bản thảo đến khuya, cũng có hôm thức trắng. Khi mệt mỏi thì gác hết lại để đi du lịch hoặc đi đâu đó giải khuây...

Nhưng tôi một chút cũng KHÔNG HỐI HẬN

Tôi chưa bao giờ xem khoảng thời gian mà tôi đã trãi qua trước đây là vô ích. Ngược lại, tôi sẽ ghi nhớ những khoảnh khắc đó mãi mãi và lấy nó làm động lực cho bản thân, để tôi sẽ không bao giờ phải tiếp tục làm những công việc đó một lần nào trong đời nữa.

Cũng có những bạn cho rằng: người ta sống sao mình nên sống theo thế ấy, theo số đông cho an toàn, sống khác người quá để mà làm gì. Khi tôi nghe thấy những bạn trẻ 20, 30 tuổi nói những lời đó, tôi không cảm thấy họ sai, tôi chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Đúng là khi bạn cứ an phận, tuân thủ theo những khuôn phép cũ, bạn không mạo hiểm bất cứ cái gì - cũng sẽ không bị người khác chê cười. Nhưng Thế giới này rộng lớn như vậy, tuyệt vời như vậy. Bạn đã không nhìn thấy bất cứ điều gì trong khoảng thời gian qua, chỉ cam tâm ở trong cái "khuôn khổ" đó, chẳng phải là có lỗi với bản thân mình hay sao?

Tôi luôn cảm thấy: "đời người giống như một hộp Sô-cô-la, bạn chẳng bao giờ biết được mình sẽ ăn phải vị gì"

Một người, một đời an phận - KHÔNG DÁM LÀM - người đó từ trước đến nay, cũng chưa từng có một cuộc sống phong phú thật sự

Cuối cùng: Không Làm, Không Chết - Thì Không Phải Cuộc Sống


Truyện ngắn: Thiên Hương


0 nhận xét:

Post a Comment