Ham chơi, chán học: vì không có người định hướng đúng tương lai.

**Không có người định hướng đúng về tương lai.

Trước kì thi THPT quốc gia, khi hỏi các em và các bậc phụ huynh rằng: em sẽ chọn ngành học nào? (hoặc cô chú chọn ngành nào cho em?)

Hầu như đều nhận được câu trả lời: - Cô dự định cho em nó học Luật hoặc ngành Ngân hàng (và luôn luôn lúc nào cũng kèm theo câu thòng: vì ngành đó lương cao - vì có chú, bác, cô, dì, bạn bè làm ngân hàng hứa sau khi ra trường sẽ nhận vào làm ngay!?)

Xin thưa có gì sai không?

Xin hỏi khi các em thậm chí chưa bước chân vào trường, đã được các bậc phụ huynh sắp sẵn trước tương lai, vị trí, chổ làm cho các em yên vị thì các em có còn động lực để phấn đấu ra sức học tập như các bạn khác (phải học tập bằng chính năng lực của mình để sau này mới có thể cạnh tranh tìm được việc làm) nữa không???

- Các em ấy thật sự không tệ. Nhưng chính vì sự sắp đặt của những bậc phụ huynh đã vô tình phá huỷ đi tương lai của các em.

Tôi thắc mắc tại sao không ai nói với các em rằng: ý nghĩa lớn nhất của đời người không phải là có được nhiều tiền, không phải có được nhà lầu xe hơi, không phải có được bảng thành tích thật xuất sắc, không phải có được bao nhiêu cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ... không cần làm ông này bà nọ, không nhất thiết phải thành công. Mà là các con phải sống một cuộc đời vui vẻ, thực sự vui vẻ.

Và nếu các con muốn có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc thì nhất định cần phải có một nữa luôn bên cạnh con, thấu hiểu con, luôn yêu thương con và ủng hộ con. Một người mà họ không cần tiền của con, không cần con phải có địa vị, quyền thế hay nhà cao cửa rộng... họ chỉ lặng lẽ ở bên cạnh con vì bản chất con người con trung thực và lương thiện.

Một cô gái tốt, hoặc một chàng trai tốt tất nhiên họ sẽ chọn một người tốt tương xứng ở bên cạnh họ. Nếu con muốn tìm được người đó thì bản thân con cần phải sống tốt trước đã. Con phải sống một cuộc sống có ích, không chỉ cho người thân, gia đình mà con còn phải tốt với những người tử tế xung quanh con. Bởi suy cho cùng, cô gái hoặc chàng trai đó họ cũng chẳng có máu mủ ruột thịt gì với con. Nếu trái tim con không đủ lớn để yêu thương những người ngoài gia đình con, thì làm sao con có thể yêu thương cô gái hay chàng trai đó được đây!?

Và nếu con muốn sống một cuộc sống có ích, thì đầu tiên con phải làm được những việc có ích - những việc mà con yêu thích, con thật sự đam mê: bác sĩ cũng được, làm nông cũng được, kỹ sư cũng được, làm vườn cũng được... nghề nào cũng được - chân chính là được.

Tôi tin mỗi một người trong chúng ta, đều có một giá trị riêng trong cuộc sống này. Trên đời này không người nào trong chúng ta là vô dụng cả.

Có người sinh ra vốn để làm Bác Sĩ, có người thích hợp với buôn bán, kinh doanh. Có bạn cả đời yêu thích việc nấu ăn, nhưng có bạn sinh ra để làm thợ cắt tóc. Có người được sắp đặt phải trở thành lãnh đạo, nhưng có người cả đời lại chỉ mơ ước được trồng trọt, chăn nuôi... Cho dù bất kể ngành nghề nào đi nữa, chỉ cần ta lao động hăng say, ta làm việc với tất niềm vui thích thì chúng ta nhất định sẽ gặt hái được những thành tựu vĩ đại, giống như câu chuyện: "quả táo thần kì của ông Kimura" ở Nhật Bản, câu chuyện của Christine Hà cô gái gốc Việt khiếm thị với niềm khát khao và nghị lực mãnh liệt đã trở thành Vua đầu bếp Mỹ năm 2012, và câu chuyện của vị Tổng thống nghèo nhất thế giới Jose Mujica
Ông Kimura thường đùa rằng: Chắc vì tôi ngốc quá nên cây táo mới ra hoa
Ông Kimura thường đùa rằng: Chắc vì tôi ngốc quá nên cây táo mới ra hoa

Những thành tựu vĩ đại thường chỉ đến từ những giấc mơ rất đơn giản: suốt 20 năm ông Kimura theo đuổi ước mơ, ông hạ quyết tâm phải trồng được giống táo sạch (không phân bón thuốc trừ sâu) vì vợ ông bị dị ứng với thuốc trừ sâu. Chính vì tình yêu với vợ, ông Kimura cuối cùng cũng đã trồng được quả táo thần kì nhất thế giới có thể để được 4 năm mà không hề bị thối, hỏng.

Christine Hà cô gái gốc Việt khiếm thị: vị quán quân phi thường của MasterChef MỹChristine Hà cô gái gốc Việt khiếm thị bị mất thị lực khi vừa hơn 20 tuổi, vị quán quân phi thường của MasterChef đã phải học lại cách nấu ăn dựa vào những giác quan như ngửi, nghe và nếm. Christine cho biết: "Tôi rất thích nấu đồ ăn Việt. Tôi rất thích nước mắm. Do đó, tôi đã nấu những món ăn mà mình thích, nấu những món mình đam mê chứ không phải gượng ép mình nấu những món làm hài lòng giám khảo. Tôi thường nấu ăn cho gia đình, cho chồng, bạn bè và mọi người thưởng thức và sẽ thật vui vì mọi người thích món ăn của mình. Khi bạn bỏ thời gian và công sức cho một món ăn nào đó mà món ăn đó khiến mọi người vui vẻ thì bạn sẽ thấy rất hạnh phúc."

Từ trước đến nay, chưa có một ai nói với tôi về công việc của một vị Tổng thống chính xác là phải làm những gì. Chưa một ai nói với tôi rằng, trách nhiệm của một Tổng thống - người đứng đầu đất nước là phải bảo vệ cho dân chúng của mình, trách nhiệm của một người làm chính trị là phải đấu tranh vì hạnh phúc của tất cả dân tộc chúng ta - cho đến khi tôi biết về Tổng thống Jose Mujica.

Câu nói ấn tượng nhất của Tổng thống Jose Mujica: “Cần sa là một kiểu bệnh dịch hạch, một bệnh nghiện. Một số nói nó tốt, nhưng thật vớ vẩn. Cần sa, thuốc lá hay rượu đều không tốt, chỉ có nghiện tình yêu là tốt”

Trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, thầy cô giáo phải định hướng, động viên, khích lệ các con em của mình phải làm phải, sống đúng với vị trí vốn đã được tạo hoá dành riêng cho các con. Sẽ thật nguy hại nếu một bạn thích nấu ăn, một nhà vườn, thợ cắt tóc lại bị ép buộc phải trở thành Bác sỹ, Kỹ sư, Quan Toà hoặc Thẩm phán.

Nếu bạn chống lại thiên nhiên: bạn đốt rừng, chặt hết cây cối, tổn hại sinh linh, giết hại chim chóc động vật... cái bạn nhận lại là những cơn lũ lịch sử, những trận sóng thần, động đất, núi lỡ, những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nếu bạn chống lại quy luật tự nhiên, bạn thay đổi quy luật xã hội, bạn tìm cách biến đổi con người trở nên xấu đi... thì thứ mà bạn nhận lại sẽ là một gia đình tan nát, một XÃ HỘI LOẠN

Hãy sắp xếp lại, hãy đặt tất cả mọi thứ vào đúng vị trí của nó.

XEM TIẾP: CÓ NÊN ÁP DỤNG TIẾP PHƯƠNG PHÁP THI TRẮC NGHIỆM? GIẢI PHÁP TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA?

Thiên Hương

Post a Comment

Previous Post Next Post