Pages

Thuật muôn đời không thể thắng được “ĐẠO” | Giải pháp lâu dài cho dân tộc Việt Nam

IX. BÀI HỌC: THẾ CHÂN VẠC "TAM QUỐC"

Gian thần Đổng Trác, là một tên giặc tàn bạo đã khởi binh nổi loạn bắt Hán Hiến Đế Lưu Hiệp mới 8 tuổi làm con tin. Dưới thời Hán Hiến Đế giặc Đổng Trác chuyên quyền thao túng triều đình nhà Hán. Đổng Trác một tay che trời, hoan dâm vô độ, thưởng phạt bất công, xu cao thuế nặng, dân oán khắp nơi.

Thế chân vạc "Tam Quốc"
Khi đó, các lộ chư hầu trong nước, đứng đầu là Viên Thiệu bất bình với sự chuyên quyền tàn độc của giặc Đổng Trác, đã kêu gọi anh hùng khắp nơi dấy binh thảo phạt giặc Đổng Trác. Sau đó, các chư hầu xảy ra tranh chấp, dẫn đến bạo loạn, kế hoạch liên minh diệt Đổng Trác không thành. Trong lúc này, Tư đồ Vương Doãn dùng kế đem con gái mình là Điêu Thuyền ly gián tình cảm giữa Đổng Trác và Lữ Bố, cuối cùng Lữ Bố đã ra tay giết Đổng Trác tại Trường An. Thiên hạ trở nên đại loạn, các chư hầu theo đó nổi dậy chiếm cứ một phương.

Tào Tháo tự Mạnh Đức là một người vô cùng thông minh, lanh lợi, có tài thao lược. Tào Tháo có công lớn trong việc dẹp loạn khăn vàng và giặc Đổng Trác, đánh bại lần lượt các chư hầu như Lữ Bố, Viên Thiệu để thống nhất phương Bắc. Nhưng lại thất bại khi tiến xuống phía Nam, vì gặp phải sự kháng cự của liên minh Tôn - Lưu.

Tuy nhiên, hình ảnh về Tào Tháo không được các nhà nho học ưa thích và thường được mang ra làm biểu tượng cho sự dối trá, vô liêm sỉ.

1. Tào Tháo thiếu mất lòng Nhân - Nghĩa.

Năm 190, Tào Tháo được Đổng Trác phong lên chức phiêu kỵ hiệu uý. Sau đó, Tào Tháo muốn giết Đổng Trác nhưng kế hoạch bị bại lộ, nên phải bỏ trốn khỏi Lạc Dương. Lúc này cả thành dán cáo thị ai chém được đầu Tào Tháo sẽ được thưởng 1.000 lượng vàng.

Khi chạy tới Thành Cao phía bắc Trịnh Châu, Tào Tháo ghé vào nhà người quen là Lã Bá Sa vốn là bạn thâm giao của Tào Tung thân phụ của Tháo. Tào Tháo biết rõ Lã Bá Sa là một người chính trực lại vô cùng căm ghét sự cai trị tàn độc của giặc Đổng Trác, nên mới ghé qua tạm thời lánh nạn. Lã Bá Sa thấy Tháo thì tay bắt mặt mừng, vui mừng khôn xiết, liền cho người bày cỗ mở tiệc chiêu đãi. Thấy trong nhà thiếu rượu ngon mà Tháo thích Bá Sa đích thân xuống núi để tìm mua về thếch đãi Tháo. Trong lúc ngủ mê, nghe thấy nhà Lã Bá Sa mài dao định giết lợn, Tào Tháo hoảng sợ nghi ngờ Lã Bá Sa lập mưu giết mình nên đã ra tay giết hại cả nhà Bá Sa. Sau đó, khi chạy xuống nhà bếp thấy con lợn bị trói Tào Tháo mới biết thì ra mình đã giết nhầm người tốt. Tào Tháo thấy vậy lặp tức khăn gói xuống núi. Trên đường xuống núi, thấy Bá Sa đang chở rượu về, Tháo đi đến và giết luôn cả Lã Bá Sa.

Nếu đổi lại là Lưu Bị, Quan Vũ, Triệu Vân, lão tướng Hoàng Trung, Phượng Sồ Bàng Thống hay Khổng Minh Gia Cát Lượng sẽ chọn cách để người đó lộ rõ dã tâm rồi mới trừng trị, không thể chỉ vì sự nghi ngờ mà giết hại người vô tội. Hơn nữa khi hiểu rõ mình đã giết oan người tốt, nếu là người trọng tình nghĩa, lý ra khi gặp Lã Bá Sa Tào Tháo phải ăn năn, kể rõ sự tình và tự kết liễu mình để chuộc tội với Bá Sa.

Nhưng Tào Tháo đã chọn cách giết luôn Lã Bá Sa. Từ đó có thể đánh giá Tào Tháo là con người luôn đặt tính mạng của mình lên trên sinh mạng của kẻ khác. Người như Tào Tháo sẽ không vì bất kì một ai mà hy sinh tính mạng.

Nếu Lưu Bị là một người nhân từ, đức độ: "Thà ta để tất cả người trong thiên hạ phụ ta, ta quyết không phụ lại người trong thiên hạ"

Thì Tào Tháo lại nổi tiếng với câu nói: "Thà ta phụ tất cả người trong thiên hạ, quyết không để người trong thiên hạ phụ ta"

Không thể phủ nhận, thời Tào Tháo cai trị ban hành chính pháp, thưởng phạt nghiêm minh. Quan lại từ đó không dám lạm quyền ức hiếp dân nghèo, muôn dân ấm no, đêm ngủ không lo trộm cướp, thái bình thịnh trị.

Lý giải điều này có 2 nguyên nhân:

Thứ 1: Tào Tháo là một người vô cùng thông minh, mưu trí. Trước đó đã có bài học của giặc Đổng Trác làm gương, nên Tào Tháo không dám đi theo vết xe đổ của Đổng Trác. Tháo hiểu rõ gây ra cảnh dân oán ắt sẽ sinh bạo loạn, quần hùng nổi lên thì cái đầu của Tào Tháo cũng sẽ giống như Đổng Trác, không thể giữ được.

Thứ 2: Tào Tháo luôn ôm mộng thống nhất đất nước, làm bá chủ thiên hạ. Nghĩa là phải diệt sạch liên minh Tôn - Lưu. Muốn làm được điều này phải có binh hùng tướng mạnh. Muốn có binh hùng tướng mạnh phải nuôi quân. Muốn nuôi quân phải có lương thực. Muốn có lương thực dân phải giàu có. Muốn dân giàu phải có chính sách cai trị yên dân và chăm lo đời sống cho nhân dân. Dân giàu ắt nước mạnh.

Lý giải việc Tào Tháo tha mạng cho Vân Trường và Triệu Vân: Bởi Tào Tháo hiểu rõ Quan Vũ và Triệu Tử Long không những là những mãnh tướng trong thiên hạ vạn người hiếm có, mà họ còn có lòng trung thành và nghĩa khí ngất trời: có thể liều mình hy sinh vì huynh đệ, vì chủ công. Tào Tháo vốn luôn ấp ủ bá nghiệp thống nhất thiên hạ, Tháo cũng hiểu rõ nếu như để 2 mãnh tướng này sống, muốn diệt Tôn Lưu (Lưu Bị - Tôn Quyền) sẽ rất khó khăn. Nhưng Tào Tháo vẫn chừa cho Quan Vân Trường và Triệu Vân một con đường sống. Bởi Tháo dù biết sẽ khó khăn hơn, nhưng Tháo có lòng tin vào bản thân vẫn sẽ diệt được Lưu Bị. Một khi Lưu Bị chết đi khi đó nhất định Tháo sẽ dễ dàng thu phục được 2 mãnh tướng này. Cơ đồ đại nghiệp ngàn năm của Tào Tháo, nếu có được sự giúp sức của Quan Vân Trường và Triệu Tử Long sẽ như hổ mọc thêm cánh, sẽ trụ vững như bàn thạch.

2. Lưu Bị Nhân Từ - Hiền Đức

Nói về Lưu Bị: Sử sách kể lại, phác hoạ chân dung Lưu Bị là một người thiếu mưu trí, nhưng sống rất coi trọng tình nghĩa, rất mực nhân từ, hiền đức đến mức khó tin. Do đó, có không ít người nghĩ rằng Lưu Hoàng Thúc là người giả nhân, giả nghĩa. Cá nhân tôi cho rằng Lưu Bị tuy là dòng dõi nhà Hán, nhưng từ nhỏ bị lưu đày, là một người nông dân chân chất, cả đời sống cuộc sống cơ hàn nên từ đó có thể hiểu rõ nỗi thống khổ của người dân. Hơn nữa, giả sử Lưu Bị có thể "giả nhân nghĩa" qua mặt thu phục được Quan Vân Trường, Trương Phi và Triệu Tử Long nhưng liệu ông có thể qua mặt được một người tài cao bắc đẩu, mưu kế đứng đầu thiên hạ như Khổng Minh Gia Cát Lượng và Phượng Sồ Bàng Thống hay không???

3. Khổng Minh Gia Cát Lượng: là người có trí tuệ siêu phàm, phong thái nho nhã, điềm đạm, thận trọng mọi việc, ông sống thanh đạm giản dị, trọng nghĩa khinh tài, xem thường danh lợi. Đặt sự hưng vong của quốc gia lên trên sự vinh nhục của cá nhân với tấm lòng tha thiết đánh giặc diệt Ngụy, phục hưng nhà Hán, mong muốn cho bách tính thoát cảnh lầm than. Sở dĩ ông sống ẩn minh nơi thôn dã vì chưa tìm được người chủ công hiền đức để theo phò tá.

*Trận Xích Bích:

Khổng Minh Gia Cát Lượng là người có trí tuệ siêu phàm
- Tào Tháo với hơn 80 vạn đại quân tại sao lại bị thất bại thảm hại với chỉ 5 vạn quân ở Giang Đông của Tôn Quyền???

- Trận chiến Xích Bích đi vào lịch sử không thể không nhắc đến thuật "hô phong hoán vũ lập đàn tế trời mượn gió đông của Khổng Minh" kết hợp dùng hoả công đốt sạch tàu thuyền của quân Tào Tháo, được thiên hạ đời sau hết lời ca tụng.

Thực tế ta hiểu rõ, Khổng Minh Gia Cát Lượng chỉ là một người phàm mắt thịt. Sở dĩ ông lập đàn "mượn gió đông" vì ông có sự nhạy bén hơn người hay chú ý quan sát tinh tượng, thời tiết. Dự báo của Khổng Minh cũng chỉ là dự đoán. Nhưng quan trọng nhất đó là cái tâm của ông rất trong sáng, những việc ông làm đều là vì bá tánh, thiên hạ. Mưu kế ông đưa ra là để đối phó với kẻ xấu nham hiểm có ý muốn bành trướng thế lực. Nên trời thuận thế hết lần này đến lần khác đều cho những kế sách của ông được thành công viên mãn.

Tào Tháo với dã tâm quyết đoạt bằng được thiên hạ, dấy binh thảo phạt, tạo ra binh biến, xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông, trăm họ oán than, lòng dân oán hận, thấu tận trời xanh - do đó mẹ thiên nhiên mới thuận theo kế sách dùng Hoả công của Khổng Minh nổi gió đông thui trụi tàu thuyền, đánh tan tác giặc Tào.

**Lưu Bị thảo phạt Đông Ngô:

Lưu Bị khi chiếm được Tây Xuyên, nuôi binh hùng tướng mạnh, dấy binh thảo phạt Đông Ngô lấy cớ là để trả thù cho Quan Vân Trường nhưng thực chất là đang bành trướng thế lực, trước chiếm Đông Ngô sau đánh Tào Tháo. Phải kể thêm tình tiết trước đó Lưu Bị đã có giao ước với Tử Kính sau khi chiếm được Tây Xuyên sẽ giao trả Kinh Châu cho nước Ngô. Sau khi chiếm được Tây Xuyên, Gia Cát Lượng từng nhiều lần khuyên Lưu Bị nên giữ lời hứa năm xưa nên trao trả Kinh Châu. Nhưng Lưu Bị lại bỏ ngoài tai không muốn thực hiện lời hứa, cho Quan Vân Trường ở lại trấn giữ Kinh Châu. Lỗ Túc (Tử Kính) lúc này là Đại Đô Đốc nước Ngô nhiều lần đi sứ sang Thục gặp Lưu Bị và cả Quan Vũ yêu cầu thực hiện lời hứa giao trả Kinh Châu. Nhưng Quan Vũ nhất định không nghe. (Thực tế vì trước đó Đông Ngô cũng có chổ không phải với Lưu Bị. Tôn Quyền vì nghe theo kế sách của Chu Du đã lợi dụng tình hữu nghị liên minh nhiều lần lừa dối có ý định giết hại Lưu Bị. Sau cùng còn lừa bắt vợ của ông là Tôn phu nhân về nước Ngô.)

Lại kể thêm về Lỗ Túc (tự Tử Kính). Lỗ Túc là một người tài trí, đức độ. Ông xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng trước biến cố đất nước Lỗ Túc đã đem hết tài sản của mình đem phân phát cho dân nghèo. Trong lúc nghĩa quân của Chu Du gặp nạn Lỗ Túc đã đem gạo ra cứu giúp. Về sau Lỗ Túc được Chu Du tiến cử ra làm quan, nhưng bao nhiêu bổng lộc của triều đình Lỗ Túc đều đem phân phát hết cho bá tánh, chỉ sống một cuộc sống đơn sơ thanh đạm. Tài trí và đức độ của Tử Kính có thể sánh ngang Khổng Minh. Do đó đối với mong muốn gắn kết liên minh Tôn - Lưu của Lỗ Túc, Chu Du tuy không cùng quan điểm, có lúc nảy sinh bất hoà, nhưng lúc nào Chu Du cũng hết mực kính trọng Lỗ Túc. (mặc dù Tử Kính hết lòng khuyên can Chu Du, hoà giải mối liên minh Tôn - Lưu nhưng đều bất thành. Đến khi Chu Du mất, Lỗ Túc hết mực khuyên can Tôn Quyền nối lại liên minh Tôn Lưu, hoá giải hận thù trước đây. Tôn Quyền cuối cùng cũng nghe theo, nhiều lần hạ mình trước Lưu Bị và Quan Vũ)

Tôn Quyền cho người đến cầu thân, có ý định muốn gả con trai của mình cho con gái của Quan Vũ. Nhưng Quan Vũ đã giận dữ hét lớn rằng: "Hổ nữ sao có thể lấy khuyển tử". Lã Mông là Phó Đô Đốc nước Ngô khi đó mới đem binh sang đánh chiếm đòi lại Kinh Châu, Quan Vân Trường thua trận bị truy đuổi sau cùng đã rút gươm tự sát. Không lâu sau Lã Mông cũng qua đời. Nước Ngô đã phái Gia Cát Cẩn sang giảng hoà xin đưa trả Tôn Phu Nhân, và lấy cái chết của Lã Mông tạ tội với Lưu Bị, mong nối lại liên minh hai nước. Nhưng Lưu Bị đã tức giận cự tuyệt, cương quyết quyết đánh Đông Ngô trả thù cho Vân Trường. Đông Ngô khi đó chỉ có khoảng 15 vạn quân do Lục Tốn làm Đại Đô Đốc thống lĩnh đã đánh tan 70 vạn quân Thục của Lưu Bị.

Thất bại của Lưu Bị được lý giải bởi đã không giữ đúng lời hứa trao trả lại Kinh Châu cho Đông Ngô. Kế đó là việc Đông Ngô tuy là một nước nhỏ nhưng địa linh nhân kiệt - có nhiều nhân tài. Dưới sự cai trị của Tôn Quyền, tướng sĩ trên dưới đồng lòng, trung can nghĩa đảm, thà chết báo quốc, dân chúng ấm no, đất nước thái bình.

***Khổng Minh đem quân Bắc phạt

Khi Lưu Bị chết, dặn dò với Khổng Minh nhất định phải giúp ông thực hiện tâm nguyện diệt Nguỵ khôi phục nhà Hán. Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng phụ chính kiên trì thực hiện chính sách Đông hòa Tôn Quyền, Bắc cự Tào Tháo.

Năm 226, Ngụy Văn Đế Tào Phi ốm chết. Gia Cát Lượng nhận định rằng đây là cơ hội tốt nhất để tiến hành Bắc phạt, đích thân ông khởi binh đánh Nguỵ.

Tư Mã Ý thoát chết ở Thương Phương Cốc:

Tài kém Gia Cát Lượng nhưng sau cùng Tư Mã Ý đã thắng:
Quân sư Gia Cát Khổng Minh
Thừa tướng Khổng Minh đích thân khởi binh 6 lần Bắc Phạt
Đấu trận pháp Trọng Đạt thua Khổng Minh, đấu quỷ kế Tư Mã Ý lại thua, đấu tài chế tạo Tư Mã Ý cũng thua Gia Cát Lượng trong trận chiến trâu gỗ ngựa máy. Đến trận chiến cuối cùng, Gia Cát Lượng dùng kế sách lừa được cha con nhà Tư Mã vào Thương Phương Cốc. Nơi đây là nơi chứa lương thảo của quân Thục, nhưng Gia Cát Lượng đã sai binh sĩ tẩm dầu hoả và đặt thuốc nổ bày sẵn thiên la địa võng. Mục đích của Gia Cát Lượng là muốn cho đội quân của Tư Mã Ý vào mà không còn mạng để trở ra. Mọi việc đã đâu vào đấy đúng như sự sắp đặt tính toán của Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý trúng kế, tất cả đội quân sau khi vào cốc đều bị vây chặt, xung quanh bốn bề đều là biển lửa. Đường lui binh duy nhất ở ngoài cửa cốc cũng đã bị Gia Cát Lượng cho bố trí sẵn quân lính mai phục, hễ có bất kì tên lính nào xông ra đều bị bắn chết tại chổ. Tưởng rằng đây là ngày tận số, không có cách nào thoát nổi vòng vây, Tư Mã Ý bèn rút gươm ra định tự sát, khi Ý đưa gươm vừa kề cận cổ thì trời bỗng nổi cơn mưa to dập tắt hết cả rừng lửa, Tư Mã Ý nhờ đó mà thoát chết.

Cho thấy rằng, dù tài cao bắc đẩu, dù tinh thông trận pháp, dù thiên biến vạn hoá, dù trăm phương ngàn kế: THUẬT MUÔN ĐỜI CŨNG KHÔNG THỂ THẮNG ĐƯỢC ĐẠO

4. Lý giải việc Khổng Minh không thể diệt Nguỵ:

  • Từ Tây Xuyên đến Bắc Nguỵ đường núi vô cùng hiểm trở, việc hành quân, vận chuyển lương thảo vô cùng khó khăn. Cuộc chiến trường kì, Gia Cát Lượng mất 6 năm Bắc Phạt lương thảo nước Thục gần như cạn kiệt. Do đó bắt buộc phải áp thuế nặng lên người dân, phải chịu sưu cao thuế nặng khiến dân Thục lẫn binh sĩ kêu oán khắp nơi.
  • Dưới thời Tào Tháo cai trị muôn dân ấm no, thái bình thịnh trị. Đến khi Tào Phi lên ngôi kế vị đất nước vẫn đang thời kì thịnh thế, lòng dân vẫn luôn nhớ tới công ơn Tào Tháo đã lo cho họ cơm no áo ấm, cuộc sống thái bình.

Thuận theo "Đạo trời": Lưu Thiện con trai Lưu Bị tuy là dòng dõi nhà Hán nhưng kém trí, bất tài, không thể gánh vác được trọng trách to lớn. Người cai trị đất nước không cần phải thuộc dòng dõi Hoàng Tộc - Hán Thất. Chỉ cần người đó cần chính thương dân, được sự tin tưởng của trăm họ bách tính, có thể đem lại cho muôn dân cuộc sống ấm no đầy đủ, ngày không sợ quan lại ác bá, đêm không lo trộm cướp. Thì đều có thể xưng Vương.

5. Họ Tư Mã thống nhất Trung Hoa

Nhà Tây Tấn bắt đầu hình thành quyền lực từ Tư Mã Ý, đại thần nhà Ngụy thời Tam Quốc. Sau khi Ngụy Minh đế Tào Tuấn qua đời năm 239, vua nhỏ Tào Phương không có thực quyền, cha con Tư Mã Ý trở thành quyền thần.

Tư Mã Ý đã thu phục được lòng dân khi tiêu diệt tình trạng tham nhũng và sự quan liêu thời Tào Sảng, thăng chức cho một số vị quan thanh liêm.

Từ đó vị trí quyền lực nhất của ông trong triều đình nhà Ngụy đã tiếp tục được chuyển giao cho hai con ông là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu. Tạo tiền đề cho cháu của ông là Tư Mã Viêm soán ngôi nhà Ngụy, thành lập nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc.

*HIỂU VỀ CON NGƯỜI:

Con người: Bản chất con người là không xấu, nếu ta không làm ảnh hưởng đến quyền lợi, chén cơm, tính mạng của họ. Ta không hãm hại họ, ngược lại họ cũng sẽ không làm tổn hại đến ta. Nhưng một khi quyền lợi của họ bị đe doạ, khi bắt buộc phải chọn lựa giữa tính mạng của họ và người khác. Nhất định con người sẽ giẫm đạp lên tính mạng của người khác để mưu cầu sự sống. Tào Tháo là một con người điển hình.

Con người thường có khuynh hướng sợ những thứ mà họ chưa hiểu rõ. Vì tâm lý lo sợ điều đó sẽ làm tổn hại đến lợi ích của họ. Do đó con người thường yêu thích những thứ giống với mình nhất. Điều đó lý giải cho việc, có nhiều người lại yêu thích nhân vật Tào Tháo.

Hiền nhân: Là những người nhân ái, hiền đức, có sức hiệu triệu quần chúng, được nhiều người yêu mến, tin cậy. Những người này là: Lưu Bị, Khổng Tử.

Vĩ nhân: Là những người nhân nghĩa, dũng cảm hơn người, có biệt tài lãnh đạo, có sức ảnh hưởng và uy tín lớn. Có thể vì người khác mà hy sinh thân mình. Những bậc vĩ nhân này là: Hai Bà Trưng, anh hùng Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, chị Võ Thị Sáu, Bác Nguyễn Bá Thanh... Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ngoài ra còn có Quan Vũ, Triệu Tử Long, lão tướng Hoàng Trung... lý do đề cập đến những nhân vật Trung Hoa vì đây là những nhân vật đã được chuyển thể qua phim ảnh được nhiều người biết đến - sẽ giúp dễ hình dung hơn)

Những bậc Thánh Nhân: là những người đức tài hội tụ, thấu hiểu đạo trời, có tấm lòng yêu thương hết thảy vạn vật chúng sanh, từ lâu đã xem thường sống chết, thoát khỏi những ham muốn đời thường, không màn danh lợi, địa vị, chỉ mong muốn có một cuộc sống thanh đạm, giản dị, gần gũi với cây cỏ thiên nhiên. Những người này: Đức Phật, Chúa Jesu, Bác Hồ Vĩ Đại, Tổng thống Jose Mujica, Thủ tướng Lý Quang Diệu, tỷ phú Chuck Feeney, Khổng Minh Gia Cát Lượng, Lỗ Túc, Phượng Sồ Bàng Thống.

Những con "quái vật": đây là những đứa trẻ không may mắn, có tuổi thơ bất hạnh, thường bị ngược đãi bởi chính người cha, người mẹ, hoặc người thân của mình. Có cái nhìn sai lệch về con người, về Xã Hội. Những người này mất niềm tin sâu sắc đối với tất cả con người, họ không tin rằng trên đời này còn tồn tại những người tốt, bởi tri giác sai lầm: "những người thân thiết nhất bên cạnh họ, những đấng sinh thành - sinh ra họ còn nhẫn tâm giết hại họ, huống chi là những người xa lạ".

**TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI:

Xã Hội cần phải có trách nhiệm bởi chính chúng ta đã góp phần tạo ra những con "quái vật" này. Đôi khi ta sống quá ích kỷ, chỉ quan tâm chăm lo tới gia đình, tới người thân mà vô tình bỏ quên Xã Hội, nơi chứa đựng cái nhà của ta. Chúng ta biến Xã Hội - nơi mà ta đang sống thành một bãi rác, xung quanh đâu đâu cũng toàn là rác bẩn và những thứ độc hại. Thậm chí ta còn không muốn để con cháu phải bước chân ra ngoài đường vì sợ giẫm phải rác thải, bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu và cả những thứ độc hại. Nhưng có thể không?! Khi hàng ngày con cháu chúng ta bắt buộc phải tiếp xúc, phải học tập, phải có những mối quan hệ giao tiếp giữa những con người với nhau!

Nếu ta yêu thương con cháu của mình và muốn thay đổi điều này. Thì cần phải học cách yêu thương không chỉ gia đình người thân bên cạnh, mà phải yêu thương luôn cả những người xung quanh.

Nếu có một con số định lượng 100%. Thì 60% chúng ta dành cho gia đình người thân, 40% còn lại ta nên đóng góp cho Xã Hội. (Ưu tiên với người bên cạnh ta nhiều hơn một chút, bởi dầu gì đây cũng là những người gần gũi, chăm sóc và chia sẽ với ta nhiều hơn)

***BAN HÀNH CHÍNH PHÁP: 

Đối với những con quái vật, chúng ta phải có biện pháp cảm hoá. Cách tốt nhất là phải để cho họ hiểu được: "Xã Hội vẫn còn có rất nhiều người tốt, chúng ta sẵn sàng đón nhận họ, sẵn sàng giúp đỡ họ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn - những gì họ đã trãi qua trong quá khứ là một nỗi bất hạnh to lớn, là điều mà không một ai trong chúng ta mong muốn". Chúng ta sẽ cho tối đa 3 lần cơ hội để thay đổi (áp dụng chính sách khoan hồng, xem xét tình tiết giảm nhẹ tội đối với những trường hợp dưới 30 tuổi)

Ngoại trừ "quái vật ấu dâm": sẽ không có chính sách khoan hồng, không có bất kì cơ hội nào đối với những con quái vật này. Cần áp dụng những biện pháp xử phạt mang tính răn đe mạnh nhất (tham khảo hình phạt ở Mỹ).

Riêng đối với trường hợp những "tội phạm nguy hiểm" (không thể chuyển hoá) và "quái vật ấu dâm" kiến nghị Chính phủ nên lập một trang web trưng cầu ý kiến toàn dân đối với từng bảng cáo trạng tội danh cụ thể - để có thể phán quyết đưa ra mức hình phạt cao nhất là Tử hình.

Trước tình hình đất nước ta hiện nay "thù trong giặc ngoài". Bản thân tôi chỉ muốn đóng góp ý kiến của mình với tư cách là một công dân. Tất cả những điều tôi chia sẽ đều là nghĩ đến cái chung, vì đại cuộc. Khi viết những điều này tôi cũng đã không màn đến sự sống còn của bản thân.

Có thể loạt bài viết này sẽ là những bài viết cuối cùng. Nhưng tôi đã làm hết sức mình nên không có gì phải hối tiếc. Chỉ hy vọng rằng những đóng góp này sẽ có ích về sau.

Ngày 6 tháng 7 năm 2018
Thiên Hương


0 nhận xét:

Post a Comment