Pages

Bài toán cho dân tộc Việt Nam: trước an nội, sau đối ngoại

3 Đặc khu kinh tế: Vân đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc Có thể giải quyết được tất cả các bài toán của nước ta và cả Thế Giới
3 Đặc khu kinh tế: Vân đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc
Có thể giải quyết được tất cả các bài toán của nước ta và cả Thế Giới
3 Đặc khu kinh tế là con đường sống còn duy nhất: Không chỉ giải quyết bài toán về kinh tế, mà còn giải quyết được tất cả bài toán của dân tộc Việt Nam
 

I. TRƯỚC AN NỘI, SAU ĐỐI NGOẠI:

Theo Bác Lê Văn Lai một Đại Biểu tỉnh Quảng Nam bằng cả tâm huyết của một người con dân Việt Nam yêu nước, Bác đã phát biểu rằng: "Chúng ta cần phải đánh giá đúng tình hình, phải có một thái độ đúng đắn, thái độ đầy đủ thì chúng ta mới làm nên sứ mệnh lịch sử... Tôi chỉ mong các đồng chí 2 điều thôi: "một là giặc nội xâm, phải chống cho được tham nhũng, hai là giặc ngoại xâm, phải làm sao bảo vệ được chủ quyền quốc gia" chỉ cần làm được 2 điều đó thì nhân dân sẽ tôn vinh các đồng chí lên đỉnh cao của lịch sử và sẽ không bao giờ quên. Còn lại mọi thứ khác tôi cho đều là thứ yếu"

Muốn diệt được giặc nội xâm (chống tham nhũng): phải diệt từ gốc, từ cốt lõi, trước tiên phải hiểu được nguyên nhân vấn đề.

1. Muốn chống giặc nội xâm (tham nhũng) vận dụng các bài học sau:

Bài học thứ 1: Quy luật tạo hoá "Sâu hoá Bướm"

Áp dụng bài học từ Mẹ thiên nhiên của chúng ta rất nhân bản đó chính là: "Sâu hại vẫn có thể biến thành Bươm Bướm xinh đẹp & có ích" (nhưng không phải tất cả các loài Sâu đều hoá Bướm được) Một con Sâu, có thể phá hoại cắn phá 100 cây. Nhưng khi Sâu hoá thành Bướm, Bướm lại có thể giúp hàng ngàn, hàng vạn Cây khác thụ phấn, đậu trái để bù lại tội lỗi, những sai lầm trong quá khứ của nó.

Sâu phá hoại Cây bằng cách ăn lá và thân cây vừa chát lại vừa đắng, lại bị muôn loài ghét bỏ, tìm đủ mọi cách tiêu diệt. Trong khi đó Bướm bằng cả tấm lòng, mong muốn có thể chuộc lại lỗi lầm của mình: "Bướm ra sức bay đi khắp nơi giúp Cây thụ phấn, thì nhận được mật hoa thơm ngon của Cây dành tặng cho nó, lại được muôn loài hết mực quý mến, yêu thích."

Bài Học thứ 2: từ nước Nga 

Trong cuộc bầu cử tháng 3/2000, Vladimir Putin trở thành Tổng thống thứ hai của Liên bang Nga. Di sản nước Nga mà Vladimir Putin nhận bàn giao từ Tổng thống Boris Yeltsin chỉ là một quốc gia rộng về diện tích, đông về dân số, sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân. Nhưng đang phải đối mặt với tình trạng nội bộ chia rẽ, phe cánh, tội phạm có tổ chức lộng hành và được các phần tử cực đoan trong chính quyền dung túng... kinh tế tụt dốc, ngập các khoản nợ nước ngoài và nạn thất nghiệp tràn lan.

Nếu ai từng biết rằng Tổng thống Putin đã phải trao nghị định cấp nhà nước cho người tiền nhiệm Boris Yeltsin (về việc đảm bảo không truy tố ông ta cùng gia đình ra tòa). Vì những lỗi lầm đã mắc phải trong thời gian nắm quyền, mới thấy lúc đó nước Nga rối ren và phức tạp thế nào.

Ngày nay, Tổng Thống Nga Putin không chỉ là một "hiện tượng" trong lòng nước Nga, mà còn được toàn thể nhân dân Nga và Thế Giới hết sức kính trọng, tôn sùng, và yêu quý.

Bài học thứ 3: Nhiều người thường so sánh, ca ngợi và ao ước có một Xã Hội văn minh hiện đại, luật pháp nghiêm minh, kinh tế phát triển vượt bậc như ở Singapore, sự tự do ở Mỹ, ý thức con người Nhật Bản, văn hoá Hàn, sự thay da đổi thịt thần kỳ của Nga. Bên cạnh những mặt tốt đẹp đó, tất nhiên cũng sẽ có những mặt trái:

1. Mỹ là đất nước tự do, đề cao "cá nhân" nhưng đôi khi sự tự do đó lại "đi quá xa": ở một số bãi biển ở Mỹ, cả nam lẫn nữ có thể trần truồng phơi nắng hoặc đi dạo trên bờ biển. Văn hoá này rất đáng ngại ở chổ: từ việc không biết nâng niu, coi trọng thân thể, dẫn đến việc người Mỹ có thể dễ dàng buông thả trong những mối quan hệ. Việc này không thể xem nhẹ mà ngược lại đây còn là tiền đề tạo nên hệ luỵ về đạo đức Xã Hội, ngoài ra còn là nguyên nhân phát sinh tệ nạn Xã Hội. Trên hết, nó là con dao cắt đứt tâm hồn, cắt đứt mạch cảm xúc của con người và làm cho người ta dần đánh mất ý nghĩa cuộc sống.

2. Ở Singapore và các nước phát triển khác tuy giàu có nhưng bên cạnh đó áp lực công việc cũng quá lớn. Ban ngày vào giờ đi làm thì hầu như ngoài đường chẳng thấy bóng người. Tôi có trò chuyện cùng một chị người Sing gốc Việt đang làm hướng dẫn viên Du Lịch ở Singapore, đây là nghề tay trái của chị vào những ngày nghĩ cuối tuần. Chị kể ở Sing một người phải làm thêm thậm chí 2, 3 công việc mới sống khoẻ, chứ không an nhàn và thảnh thơi như ở Việt Nam mình. Những ngày bình thường sau khi đi làm về, chị lại cố gắng tranh thủ dẫn khách tham quan Singapore buổi tối... rồi chị liệt kê lịch biểu làm việc dầy đặc cho tôi nghe. Khiến người nghe như tôi đôi lúc cũng phải choáng, thậm chí phải nghiêng đầu thán phục: lịch biểu cả tuần của chị lúc nào cũng là "công việc, công việc và công việc". Bởi công dân Singapore phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình Xã Hội, do mức sống đắt đỏ ở Sing. Quan trọng nhất, khi có quá nhiều công việc như vậy thì hầu như việc dành thời gian "bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân" là một điều xa xỉ.

Không thể phủ nhận Singapore là một quốc gia giàu có, chỉ số GDP thu nhập bình quân đầu người rất cao ngang ngửa Mỹ. Nhưng với mức độ làm việc "quá sức" như vậy cũng không thực sự tốt. Vì hiện nay trên thế giới ngoài việc đánh giá chỉ số "giàu có" của một quốc gia, người ta lại chú trọng nhiều hơn về "chỉ số hạnh phúc" của người dân. Bởi "Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc"

3. Nhật bản là một đất nước được cả Thế giới ngưỡng mộ, và là niềm tự hào của Châu Á, là quốc gia mà hầu hết người dân đều có ý thức rất cao. Nhưng sau khi xảy ra sự việc đáng buồn của cháu bé Nhật Linh người Việt đã hơn một năm mà toà án mới đem ra xét xử, đến nay vẫn chưa tuyên án chính thức. Trong khi các nghệ sĩ, đạo diễn ở Hàn Quốc nếu phát hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp thì làn sóng phản đối, tẩy chay vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt. Thì ta phải đánh giá lại về Văn Hoá của Hàn Quốc và Nhật Bản, hơn nữa cũng phải đánh giá luôn cả về Toà Án lẫn nghiệp vụ của công an Nhật Bản. Rõ ràng sau vụ việc bé Nhật Linh hình ảnh nước Nhật trong lòng người Việt đã giảm sút rất lớn. Bên cạnh đó, dân số người Nhật đang già đi, giới trẻ Nhật Bản "chỉ lo làm việc, không muốn kết hôn, không muốn có con" bởi tâm lý quá đặt nặng trách nhiệm gia đình.

Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia hiếm hoi có tỷ lệ cao người chết vì "làm việc quá sức".

4. Ở những nước Phương Tây mối quan hệ gia đình giữa bố mẹ và con cái gần như thiếu sự gắn kết tình cảm. Không chối bỏ nước họ có một nền phúc lợi Xã Hội cao, nền giáo dục tiên tiến và văn minh nhất nhì Thế Giới. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là những người Phương Tây khi về già sống rất đơn độc, và tách biệt. Thậm chí đa số các cụ không người chăm sóc, bị con cháu đưa vào sống trong Viện Dưỡng Lão. Không như Việt Nam mình, khi về già có con cháu, gia đình đầm ấm tụ họp vui vẻ ở cạnh bên.

5. Nhìn lại Việt Nam: Đất nước ta nhỏ, tuy còn nghèo về kinh tế, nhưng lại có lịch sử hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm, tinh thần yêu nước hào hùng, mạnh mẽ, tinh thần chống giặc ngoại xâm quật cường bất khuất, quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược vốn là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam... Đất nước ta yêu chuộng hoà bình, không có khủng bố, nghiệp vụ điều tra trinh sát ở nước ta được đánh giá đứng hàng nhất nhì Thế giới. Và một nét văn hoá đặc trưng, phải kể đến đó là Văn Hoá Ẩm Thực Việt Nam, cá nhân tôi xếp vào hàng ngon nhất Thế Giới: canh chua cá bông lau, cá rô kho tộ, mắm kho, mắm chưng, cá linh nấu bông súng, bông điên điển, phở, nước mắm cá cơm... là những món ăn dân dã, bình dị, nhưng đi khắp thế giới không tìm ở đâu được những món ăn đậm đà hương vị lại thắm đượm tình đất và người như ở Việt Nam.

Vấn đề cần giải quyết của dân tộc ta còn lại chỉ là bảo vệ, giữ gìn những giá trị Văn Hoá Lịch Sử. Đồng thời đoàn kết một lòng chung tay "DIỆT GIẶC THAM NHŨNG, CHỐNG GIẶC TÀU XÂM LĂNG" kiến thiết đất nước, chú trọng vào phát triển nguồn lực con người.

Bài học thứ 4: Tại sao cán bộ nhà nước ở Sing, công An ở Mỹ, công chức ở Nhật tệ nạn "tham nhũng" rất ít thậm chí ở một vài nước con số này gần như = 0???

- Năm 2018 Lương của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là 2,2 triệu SGD/năm (giá 1 đô SGD ~ 17.000 VNĐ, vậy 2.2 triệu SGD ~ 34 tỷ VNĐ) (nguồn: The Independent)

- Lương của cán bộ trung cấp trẻ và có triển vọng ở Singapore khoảng 372 nghìn SGD/năm (~6 tỷ VNĐ)

- Với hệ thống Giáo dục hoàn hảo, chế độ ưu đãi cho công chức về Bảo Hiểm, Y Tế gần như toàn diện. Công chức Singapore hầu như không phải vướng bận về đời sống, kinh tế, gia đình, con cái... Do đó họ có thể toàn tâm toàn lực đóng góp sức mình xây dựng đất nước.

- Ngược lại, trách nhiệm công vụ được đặt ra rất cao. Nếu phát hiện cán bộ, công chức nhà nước có sai phạm thì công chức đó lập tức bị đuổi khỏi ngành. Thử hỏi, với mức lương cao ngất ngưởng, họ có dám vì những khoản tiền nhỏ để đổi lấy danh dự và cả cái ghế của họ đang ngồi hay không?

So sánh ở Việt Nam mình: mức lương căn bản của công chức Đại Học mới tuyển dụng vào nhà nước ta xếp bậc 1, hệ số 2.34 (với mức lương cơ sở 1.390.000 đ/tháng), lương công chức sẽ rơi vào khoảng 3.252.600 đ/tháng ~ 39 triệu/năm.

Lương của Lãnh đạo đứng đầu Sở, Ban, Ngành địa phương Việt Nam chỉ khoảng 12-16 triệu/tháng (~ 160 triệu 1 năm)

Thử hỏi một người công chức với mức lương ít ỏi 3 triệu - 5 triệu/tháng có thể nuôi sống vợ, con của anh ta trong Xã Hội ngày nay được không? Trong khi đó cuộc sống hàng ngày có vô số thứ để chi tiêu: nào là cơm áo gạo tiền, nào là báo hiếu cha mẹ, nào là phải quấy họ hàng, rồi nếu có con thì phải lo cho con cái học hành, chăm lo tả lót, lo sữa, lo trường cho con... Thực tế vẫn có những cán bộ trong sạch, tiết kiệm tối đa vẫn có thể sống nổi với số tiền lương ít ỏi đó. Họ có thể không màn đến bản thân nhưng đặt trường hợp có một ngày cha mẹ, hay con cái họ xảy ra cơn bạo bệnh, cần một số tiền lớn chạy chữa thuốc than thì phải làm sao???

Nói như vậy không phải là quy đổ tất cả hết cho đồng lương, đổ thừa cho hoàn cảnh. Chỉ ra để làm rõ vấn đề, để ta ngồi lại tìm ra nguyên nhân, thẳng thắng nhìn sâu vào bản chất vấn đề. Để từ đó có sự cảm thông và tìm ra giải pháp tốt nhất.

Bài học thứ 5: Ghi công

Ngoài vấn nạn tham nhũng, chúng ta cũng phải công bằng nhìn nhận những công lao, những đóng góp, những mặt tích cực của Chính Phủ và Nhà nước ta trong thời gian qua:

Xem qua các phiên chất vấn của các Đại Biểu Quốc Hội tại kỳ họp thứ 5 - Quốc Hội khoá XIV có thể thấy được nước ta vẫn còn rất nhiều những Đại Biểu tâm huyết với đất nước như: Bác Dương Trung Quốc, Bác Trương Trọng Nghĩa, Bác Lê Văn Lai, Đại Biểu Nguyễn Sỹ Cương, Đại Biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đại Biểu Đặng Thuần Phong...

Bác Nguyễn Thị Kim Ngân khi còn làm Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã đưa ra những giải pháp để giải quyết tình trạng tạo việc làm cho lao động Việt Nam. Năm 2010 đã tạo việc làm cho hơn 1,61 triệu người, và xuất khẩu lao động khoảng 80 ngàn người.
Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân ra máy bay đón lao động Việt Nam từ Libya về nước vào tối 1/3/2011
Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân ra máy bay đón lao động Việt Nam
từ Libya về nước vào tối 1/3/2011
Tháng 1/2011, Libya chấn động vì làn sóng biểu tình của hàng nghìn người chống chính phủ, nhiều người bị bắn chết. Tại quốc gia này có trên 10.000 lao động Việt Nam làm việc. Với sự chỉ đạo trực tiếp từ Chính phủ, trong đó có sự quyết liệt của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân. So với các nước có lao động làm việc tại Libya, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên hoàn thành công tác sơ tán toàn bộ công dân về nước. Điều quan trọng là hơn 10.000 lao động chính trong các gia đình ở khắp Việt Nam đều trở về an toàn. Sau đó tất cả lao động đều được hỗ trợ, ưu đãi tìm việc làm mới.

Ông bà ta thường nói: "Cứu một mạng người còn hơn xây 7 kiểng chùa". Hơn nữa nếu có thể tạo công ăn việc làm cho người khác, thì công đức vô lượng - còn hơn cả việc đi làm từ thiện. Bởi khi làm từ thiện quyên góp gạo, đồ ăn, thức uống cũng chỉ là biện pháp cứu đói, cứu khổ tạm thời, mang tính chữa cháy. Giải pháp tốt nhất là nên trao cho họ cái cần câu và dạy họ biết cách câu cá. Vì không ai có thể bắt cá thay cho người khác cả đời được.

Hơn nữa, thời gian qua, nhất là gần đây "lò đốt củi" của Bác Trọng đang "hừng hực sức nóng" xử lý nhiều vụ trọng án, đã đốt trụi được những cây củi to, cả những cây đại thụ... đã và đang từng bước dần khôi phục lại lòng tin của nhân dân.

2. Diệt giặc nội xâm - Chống tham nhũng

Muốn chống Tham nhũng: diệt Sâu thôi chưa đủ, đây chỉ là giải pháp tình thế, chỉ diệt được ngọn. Việc căn cơ phải làm để loại trừ tận gốc Tham Nhũng trong bộ máy nhà nước cần thực hiện được 4 việc chính sau:
  1. Tinh giảm gọn, nhẹ, hiệu quả bộ máy nhà nước
  2. Tuyển dụng những người có tâm có tài kiến thiết, xây dựng đất nước. Bảo đảm quy trình tuyển dụng phải công khai minh bạch, công bằng thiết thực, tránh tình trạng "cả họ làm quan".
  3. Trả lương tương xứng năng lực, tạo môi trường làm việc thuận lợi phát huy sáng tạo, để người cán bộ có thể toàn tâm, toàn sức phục vụ đất nước.
  4. Ban hành, thực thi, xét xử Luật nghiêm minh, có tính răn đe cao, không thiên vị, cả nể, xử đúng người đúng tội từ đó giáo dục ý thức người dân, thiết lập lại trật tự Xã Hội.
Vấn đề đặt ra nếu muốn thực hiện được 4 việc trên???

1. Muốn tinh gọn bộ máy (phải cho về hưu trước tuổi những cán bộ lớn tuổi, khó có thể nâng cao trình độ năng lực, và tinh giảm những cán bộ trẻ nhưng yếu kém năng lực) thì đầu tiên phải có nguồn tiền để chi trả lương hưu đảm bảo đời sống cho người cán bộ về hưu. Kế đến phải tạo được việc làm cho những cán bộ trẻ sau khi nghĩ việc.

2. Muốn thu hút người tài, muốn đổi mới toàn diện hệ thống Giáo dục, Y tế thì cũng cần có nguồn lực tài chính.

Bộ máy nhà nước của chúng ta hiện nay có khoảng 1 triệu cán bộ công chức, 2.5 triệu viên chức (con số thống kê gần nhất của Tổng cục Thống kê). Nước Mỹ có diện tích lớn xấp xỉ 30 lần nước ta, dân số gần gấp 4 lần, nhưng đội ngũ công chức của họ chỉ có 2,1 triệu.

Bộ máy nước ta nhiều người nhưng hiệu quả không cao. Nếu đặt mục tiêu hiệu quả công việc cào bằng với Mỹ, thì nước ta phải tinh giảm đi 85% số lượng công chức, viên chức trong thời gian tới. Tức giảm khoảng 3 triệu người, con số không hề nhỏ. Điều này cũng có nghĩa, phải tạo ra công ăn việc làm mới cho 3 triệu người này, bởi nếu giải quyết không khéo lại có nguy cơ phát sinh thêm tiêu cực, tệ nạn mới!? Đây là 2 vấn đề cơ bản và nan giải mà đất nước ta đang gặp phải, trong khi số lượng sinh viên mới ra trường không tìm được việc làm ngày một gia tăng.

Nhìn nhận một cách khách quan nhất. Thực tế Đảng và Nhà nước ta đã và đang ra sức làm, đang từng bước thực hiện. (Sở dĩ hiện bài toán chưa được giải vì đang thiếu tiền, thiếu nhân lực)

Do đó: 3 Đặc khu của ta khi thông qua, nếu đi đúng hướng một mặt sẽ huy động được nguồn vốn nước ngoài, vừa thu hút đầu tư phát triển kinh tế lại vừa giải quyết được bài toán việc làm.

Quan trọng nhất: Vân đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ là 3 lá chắn vững chắc nhất giúp ta bảo vệ toàn vẹn, chủ quyền biển đảo Việt Nam. Cũng là cơ hội để ta có thể giành lại Trường Sa và Hoàng Sa vốn là của Việt Nam.

Thiên Hương


0 nhận xét:

Post a Comment