Pages

3 Đặc khu kinh tế: những bài học xương máu mang tên Trung Quốc

Là một người con của dân tộc Việt Nam, những ngày qua khi chứng kiến cảnh đồng bào ta xuống đường phản đối Trung Quốc thuê đất tại 3 đặc khu kinh tế: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Tôi cho rằng tất cả hành động này hầu hết đều xuất phát từ tình yêu Quê Hương tổ quốc, tất cả đều vì tương lai con cháu và vì nòi giống dân tộc Việt Nam.

Vậy nguyên nhân nào đã khiến người dân phản đối về dự Luật Đặc Khu Kinh Tế?

- Bà con phản đối chỉ với một nguyện vọng duy nhất đó là: "QUYẾT KHÔNG CHO BỌN TRUNG QUỐC THUÊ ĐẤT VIỆT TA DÙ CHỈ 1 NGÀY"

Với tâm lý sợ hãi "đối tượng" thuê đất tại 3 đặc khu kinh tế ở Việt Nam là bọn Trung Quốc. Sự lo sợ đó hoàn toàn có cơ sở, hoàn toàn là chính đáng bởi chúng ta đã có quá nhiều bài học xương máu mang tên Trung Quốc:

I. NHỮNG BÀI HỌC XƯƠNG MÁU MANG TÊN TRUNG QUỐC:

1. BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ: Hán nô đã hơn 1.000 năm đô hộ dân tộc ta,

2. BÀI HỌC TỪ SỰ DÃ MAN, MỌI RỢ CỦA TRUNG QUỐC: nỗi ám ảnh đến từ những hành động dã man, mọi rợ của Trung Quốc đang bị cả Thế Giới lên án: từ việc bọn Trung Quốc đàn áp dã man người dân ở Tây Tạng.
Người dân Tây Tạng tự thiêu liều chết phản đối Trung Quốc xâm lược
Người dân Tây Tạng tự thiêu liều chết phản đối Trung Quốc xâm lược
Dân Tây Tạng nhiều người đã chọn cách tự thiêu, biến mình thành cây đuốc sống để kêu gọi nhân quyền. Để cho cả Thế Giới biết rằng họ đang sống trong cảnh "địa ngục trần gian" dưới sự cai trị của chính quyền Trung Quốc (theo nguồn tin BBC)
Người Tây Tạng biểu tình phản đối Trung Quốc
Người dân Tây Tạng biểu tình phản đối Trung Quốc
Ở trong nước, chính quyền Trung Quốc ra sức đàn áp tín đồ Đạo Cơ Đốc Giáo và tạo ra làn sóng phẫn nộ trên toàn Thế Giới. Cuộc thảm sát người dân Trung Quốc tại Thiên An Môn: Quảng trường Thiên An Môn ngập trong biển máu, hàng ngàn sinh viên đã bị giết hại. Sau đó là cuộc đàn áp Pháp Luân Công ước tính có hơn 2 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng (ngày 20/6/2015, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố kết luận điều tra - nguồn tin của ĐKN)

3. BÀI HỌC ỐC BƯU VÀNG, BÀI HỌC MUA CHÂN TRÂU, BÀI HỌC MUA ĐĨA TRÂU, BÀI HỌC MUA LÁ ĐIỀU... VÀ BÀI HỌC TỪ FORMOSA: là những bài học xương máu gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội và môi trường nước ta. Vào năm 2016 khi cho Trung Quốc thuê đất, người dân phát hiện hiện tượng cá chết hàng loạt ở biển Miền Trung xác định nguyên dân do Công ty Formosa xả chất thải độc hại.

4. BÀI HỌC HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM: bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tham lam, thèm khát lãnh thổ của Trung Quốc là việc 2 đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam đã bị bọn Trung Quốc xâm chiếm.

Năm 1956, Trung Quốc chiếm lấy Đông Hoàng Sa của Việt Nam
Năm 1974, Trung Quốc chiếm lấy Tây Hoàng Sa của Việt Nam
Năm 1988, Trung Quốc xâm chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa của Việt Nam
Năm 2014, Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Tàu thuyền của ngư dân Việt ta nhiều lần bị Tàu Trung Quốc đâm thủng trên biển Đông. Vụ việc gần đây nhất xảy ra cách đây chỉ vài hôm.

Hoàng Sa, Trường Sa vốn thuộc chủ quyền của nước ta, nay bọn Trung Quốc còn ngang nhiên xâm chiếm. Thử hỏi một khi nếu "đối tượng" cho thuê đất là bọn Trung Quốc, lấy gì bảo đảm rằng Trung Quốc sẽ không nhân cơ hội đó "BIẾN ĐẤT THUÊ CỦA VIỆT NAM THÀNH ĐẤT CỦA CHÚNG NÓ???"

Biết bao thế hệ cha ông ta đã nằm xuống hy sinh, đã đổ biết bao xương máu để đổi lấy độc lập, tự do. Trên mãnh đất này, mỗi tấc đất đều đã nhuộm không biết bao nhiêu máu của ông cha ta, đã chứa đựng biết bao khí tiết hào hùng oanh liệt của các vị anh hùng dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải luôn ghi nhớ điều đó để nhắc nhở chính bản thân chúng ta, nhắc nhở con cháu chúng ta không được quên rằng: "muốn giữ vững độc lập, tự do ông cha ta đã phải đổi bằng xương, bằng máu."

Hành động dã man, mọi rợ của Trung Quốc không chỉ khiến hàng triệu triệu đồng bào ta căm giận, mà còn tạo nên một làn sóng căm phẫn cực độ trên toàn Thế Giới. Trung Quốc hiện nay đã bị cả Thế Giới lên án, kêu gọi tẩy chay. Đối với hành động cướp đất ở 2 đảo Hoàng Sa và Trường Sa nước ta, Trung Quốc là CƯỚP - không phải bạn.

Chúng ta không phải đang phát động chiến tranh, dân tộc ta luôn yêu chuộng hoà bình. NHƯNG ĐỐI VỚI QUÂN CƯỚP NHÂN NHƯỢNG CHÍNH LÀ TỰ SÁT.

II. BA ĐẶC KHU KINH TẾ CẦN PHẢI CÓ KHÔNG???

Cá nhân tôi cho rằng 3 Đặc khu kinh tế "NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ". Nhưng điều mấu chốt mang tính quyết định không phải phụ thuộc vào thời gian cho thuê đất, mà là "ĐỐI TƯỢNG THUÊ ĐÂT"

Trước tiên, ta cùng nhìn qua những Bài học từ những thành công và thất bại của các loại hình Đặc khu kinh tế ở các nước khác:

1. Bài học mang tên "Đặc khu kinh tế": Cơ hội tăng trưởng thần kỳ

Tiền thân của đặc khu kinh tế SEZ (Special Economic Zones) là mô hình kinh tế tự do hiện đại đầu tiên được thành lập tại Puerto Rico vào năm 1942 (vùng Đông Bắc biển Caribe thuộc chủ quyền của Mỹ). Rồi dần được nhân rộng tại nhiều quốc gia châu Á, điển hình là những câu chuyện thành công nổi bật của các quốc gia giàu có: Hong Kong, Singapore, các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia.
Thời gian cho thuê đất các đặc khu kinh tế các nước ASEAN
Thời gian cho thuê đất các đặc khu kinh tế của các nước ASEAN

“Bí mật đặc khu" mang tên DUBAI

- Điều gì khiến cho một tiểu vương quốc nhỏ bé với dân số khoảng 2 triệu người trên diện tích 4.000 km2 trở thành một "Thiên đường Thế Giới"?

Đầu thập niên 1970, Dubai chẳng có gì ngoài sa mạc. Không có khách sạn, hay các tòa nhà cao tầng, người dân Dubai sống trong những túp lều được lợp từ lá cọ và kiếm sống bằng nghề chăn nuôi cừu. Vậy mà chỉ hơn 40 năm sau, Dubai đã xây những tòa nhà xuyên trong mây, có khách sạn 7 sao cao cấp nhất thế giới, còn mang tuyết vào sa mạc, xây cụm đảo nhân tạo với những khu nghĩ dưỡng cao cấp và làm rất nhiều điều khiến thế giới phải kinh ngạc. Chẳng hề nói quá khi ví Dubai như thiên đường xa hoa bậc nhất thế giới.

Nói đến Dubai, rất nhiều người đã nghĩ rằng Dubai giàu có nhờ dầu mỏ. Nhưng thu nhập từ dầu mỏ chỉ chiếm vào khoảng 5% tổng thu nhập của Dubai, 95% thu nhập của đất nước này thuộc về các ngành dịch vụ như cảng biển, du lịch và tài chính. Sự lột xác thần kì của làng chài nghèo khó Dubai giống hệt như có phép màu như trong truyện cổ tích. Chỉ có điều phép màu giúp những ngư dân nghèo khó Dubai trở thành những "ông hoàng xa xỉ" nhất nhì trên Thế Giới chính là đòn bẩy từ việc thành lập các Đặc khu kinh tế tự do trong thành phố.
Dubai trở thành "Thiên Đường Thế Giới" nhờ các "Đặc khu kinh tế"
Dubai trở thành "Thiên Đường Thế Giới" nhờ các "Đặc khu kinh tế"

Chỉ trong vòng 20 năm, Dubai đã lột xác ngoạn mục với những đặc khu kinh tế được quy hoạch phát triển chi tiết, trở thành một khu trung tâm kinh tế của thế giới: International Academic City tập trung khoảng 40 trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế; trung tâm tài chính quốc tế The Dubai International Finance Centre - với những tòa nhà chọc trời những khu trung tâm mua sắm xa hoa bậc nhất thế giới; công viên công nghệ thông tin Dubai Internet City – nơi quy tụ những cái tên hàng đầu như Microsoft, IBM, Oracle, HP…; Dubai Knowledge Village là “ngôi làng” của hàng trăm chi nhánh trường đại học, trung tâm đào tạo, huấn luyện trên thế giới; du lịch, cảng biển, bất động sản, các công trình đồ sộ bậc nhất thế giới: The Palm - quần đảo nhân tạo lớn và đẹp nhất thế giới, Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới, Jebel Ali - cảng nước sâu nhân tạo lớn nhất thế giới…

Thành phố biển Dubai được đánh giá là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới, đây là quốc gia hiếm hoi đạt được tỷ lệ tội phạm là 0%. Nơi đây còn được mệnh danh là “Vương quốc du lịch”, thu hút lượng khách du lịch đứng thứ tám trên thế giới. Trong số các điển hình đặc khu kinh tế thành công trên thế giới, Dubai giống như một tượng đài lớn.

Trong cuốn sách "Tầm nhìn thay đổi quốc gia" (My Vision) của Quốc vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum của Tiểu vương quốc Dubai, Quốc vương Dubai đã tóm tắt và chỉ rõ con đường tiến đến sự phát triển thần kỳ của Dubai:
  1. Tầm nhìn là yếu tố quyết định và tiên quyết để xây dựng quốc gia
  2. Tình yêu quốc gia dân tộc & lòng quyết tâm mãnh liệt
  3. Minh bạch và thương yêu dân chúng: "Khi một nhà lãnh đạo ưu tiên đặt quyền lợi của người dân lên trên hết thảy, ông ta chắc chắn sẽ thành công”
  4. Khả năng khai phá năng lực của con người. Bởi vì năng lực tiềm ẩn của con người là vô hạn
  5. Chiến lược tiếp thị đồng bộ và xuất sắc. “Những ngày đầu, chúng tôi không chờ đợi khách hàng đến với mình, mà đúng hơn là đến với họ ngay tại đất nước của họ”. Sau khi Dubai có được danh tiếng trên Thế giới, đó cũng chính là kho báu và chính danh tiếng đó sẽ mang lại thị phần, doanh thu và lợi nhuận cao hơn về sau.
  6. Sẵn sàng tiếp thu và cởi mở thông tin.

Nhắc đến đặc khu kinh tế không thể không kể đến thành công của Singapore,

Xuất phát điểm của Singapore là một quốc đảo đất đai hạn hẹp, nghèo tài nguyên thiên nhiên. Singapore đã phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế-xã hội. Bên cạnh nạn thất nghiệp, trình độ học vấn thấp và nhà ở dưới chuẩn, cơ sở hạ tầng yếu kém, ngay cả nước ngọt để sinh hoạt cũng phải nhập khẩu của Malaysia.

Theo số liệu thống kê, từ khi thành lập năm 1962 Singapore với thu nhập bình quân đầu người đạt 500USD/năm, đến năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đã đạt 57.700 USD. (Nguồn: The World Bank)

Với tầm nhìn chiến lược, Chính phủ Singapore đã phát triển 9 khu thương mại tự do FTZ (Free Trade Zone) gắn với phát triển cảng biển. Nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển công nghiệp cao. Tại các FTZ, ngoài việc ban hành những chính sách ưu đãi đặc biệt cho các chủ đầu tư. Chính phủ Singapore còn có những chiến lược phát triển đất nước theo một cách riêng: đặc biệt chú trọng vào phát triển con người. Đã biến đất nước Singapore trở thành niềm mơ ước với một Xã Hội văn minh, hiện đại, giàu có, có nền kinh tế phát triển hàng đầu Châu Á, là trung tâm tài chính lớn thứ 3 trên thế giới và là một trong 5 cảng lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, chưa đầy 15 năm làng chài nghèo Incheon, một trong ba đặc khu đầu tiên của Hàn Quốc được ví như sự đổi đời ngoạn mục. Malaysia cũng đang vận hành chuỗi đặc khu suốt 10 năm nay. 

2. Bài Học từ Hồng Kông: (Hương Cảng)

Trước đây Hồng Kông (Hương Cảng) là của Trung Quốc. Sau khi đánh bại Trung Quốc trong Chiến tranh Thuốc Phiện Thứ Nhất. Năm 1842 Anh tiếp quản Hong Kong.

Ngày 01/07/1898, Anh được trao quyền 99 năm cai trị thuộc địa Hồng Kông theo Hiệp định Bắc Kinh thứ II.

Dưới sự cai trị của Anh Quốc, dân Hong Kong trong sinh hoạt đời thường vẫn trao đổi với nhau bằng tiếng Quảng Đông, vẫn giữ những nét truyền thống văn hoá riêng của người Hoa. Nhưng khi đi làm phải soạn thảo văn bản bằng ngôn ngữ Tiếng Anh và được cai trị bởi thể chế, luật pháp, nền giáo dục, quốc phòng của Anh Quốc.

Trong giai đoạn Anh nắm quyền, Hong Kong phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những trung tâm kinh doanh và tài chính lớn nhất thế giới. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của Hồng Kông là 44.000 USD

Vào ngày 1/7/1997 Bắc Kinh tiếp nhận Hong Kong từ Anh quốc. Nhưng đồng thời Bắc Kinh phải ký hiệp định cam kết với Anh trong 50 năm: người dân Hong Kong vẫn sẽ hưởng "một mức tự trị cao, trừ các vấn đề về quốc phòng và ngoại giao được cai trị bởi Trung Quốc"
Người dân Hong Kong xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc
Hàng năm vào ngày 1/7, người dân Hong Kong xuống đường biểu tình
Đã thành truyền thống, cứ ngày 1/7 hàng năm nhân ngày chuyển giao lãnh thổ này về với đại lục. Hàng vạn người Hong Kong xuống đường tập trung ở trung tâm thành phố để bày tỏ chính kiến và ước muốn của mình về nền dân chủ của mảnh đất mà nay đã về với Trung Quốc được 18 năm. (Ngày 1/7/2003, cuộc tuần hành vì dân chủ thu hút tới nửa triệu người)

3. Bài học thứ 3: Từ chính Trung Quốc

Sau Anh và Pháp đến Đức, Nga, Mỹ và Nhật, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ý, Bỉ đều vào bắt nạt Trung Quốc, biến nước này thành một mạng lưới các đặc khu - thuộc địa

Ngày nay, Trung Quốc sau khi thống nhất đất nước, thì thời thế đã thay đổi, thậm chí 180 độ. Trung Quốc không chỉ rửa được "nỗi nhục 100 năm", còn trở thành đại cường kinh tế với sức mạnh quân sự dâng lên mạnh mẽ.

Trung Quốc chủ động mở các đặc khu nhưng để chủ động thu hút công nghệ, đầu tư bên ngoài.

Thâm Quyến - làng chài thành đô thị tỷ USD

Phép màu Thâm Quyến: Năm 1979, Trung Quốc cải cách kinh tế, mở cửa chào đón dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhà lãnh đạo Trung Quốc khi đó là ông Đặng Tiểu Bình đã chọn Thâm Quyến là nơi để các lãnh đạo Trung Quốc thử nghiệm các chính sách cải tổ kinh tế một cách thận trọng, trước khi áp dụng đại trà trên cả nước.

Thâm Quyến - Đặc khu kinh tế đầu tiên được thành lập ở Trung Quốc. Mô hình Thâm Quyến đã thu hút hàng ngàn nhà đầu tư nước ngoài. Thâm quyến từ 1 ngôi làng chài ven sông nghèo xác xơ của vùng đồng bằng sông Châu Giang, chỉ có khoảng 30.000 dân nay đã chuyển mình trở thành siêu đô thị có ngành công nghiệp và tài chính phát triển vượt bậc có hơn 12 triệu dân, hơn 1.000 tòa nhà cao tầng, trong đó ít nhất 169 tòa chọc trời cao trên 150 m.
Thâm Quyến phát triển thần tốc nhờ thu hút hàng ngàn nhà đầu tư nước ngoài
Thâm Quyến phát triển thần tốc nhờ thu hút hàng ngàn nhà đầu tư nước ngoài

Sau 30 năm, Thâm Quyến đã có những bước phát triển thần kì, nổi tiếng với khẩu hiệu “mỗi ngày xây một cao ốc, ba ngày làm một đại lộ”, GDP đạt 820 tỉ NDT (khoảng 130 tỉ USD), tăng gấp 1000 lần so với năm 1979.

Kim ngạch xuất khẩu của Thâm Quyến đứng đầu Trung Quốc trong 20 năm liên tục (1978-2012), năm 2012 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thâm Quyến đạt 466,79 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 271,37 tỉ USD.

Theo số liệu thống kê chính thức, GDP của Thâm Quyến năm 2014 đạt 1600 tỉ NDT (khoảng 256 tỉ USD). Năm 2016, GDP của Thâm Quyến đạt 294 tỷ USD. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của Thâm Quyến là 27.000 USD. Tăng trưởng kinh tế thần tốc, khiến Thâm Quyến đứng thứ 4 trong tổng số 659 thành phố tại Trung Quốc, sau Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

Thâm Quyến là một thành phố thu hút các nhà đầu tư và cũng rất thu hút với các nhân tài.

Kể từ năm 1981, chính phủ Trung Quốc đã cho phép các nhà đầu tư thuê đất tại các đặc khu kinh tế (SEZ) với thời hạn 20-50 năm và có khả năng gia hạn sử dụng đất.

4. Bài học từ: Campuchia, Châu Phi, Sri Lanka

Trung Quốc sau khi gặt hái thành công với Thẩm Quyến và nhân rộng ra nhiều nơi. Hiện nay Trung Quốc đang đầu tư đặc khu kinh tế tại nhiều nước như: Châu Phi, Sri Lanka, Campuchia...

- Đặc khu ở Campuchia: Người dân địa phương hưởng lợi?

Đặc khu kinh tế Sihanoukville, sau 10 năm gần như trở thành một thành phố Trung Hoa. Các nhà hàng, ngân hàng, công ty cho thuê nhà, các tiệm cầm đồ, các cửa hàng miễn thuế, các siêu thị và khách sạn đều treo biển tiếng Trung. Nhiều cửa hàng của người Campuchia cũng treo biển tiếng Trung.

Ngoại trừ những người làm việc trong các sòng bạc và khách sạn, hầu hết người dân địa phương ở Campuchia chẳng được hưởng lợi gì từ các đặc khu kinh tế. Ngược lại sự oán giận của họ lại ngày một gia tăng.

Theo Chhim Phin, người điều hành một nhà hàng hải sản trên bãi biển Campuchia thành lập từ năm 2003 cho biết bởi Washington Post: "Chúng tôi đã giảm một nửa doanh thu. Chúng tôi từng có rất nhiều khách du lịch phương Tây đến đây. Họ rất thích nếm thử thức ăn của chúng tôi. Nhưng du khách Trung Quốc đến đây không muốn ăn thức ăn Khmer và trải nghiệm phong tục địa phương của chúng tôi - họ thích ăn thức ăn của riêng họ"

Vị chủ quán cho biết thêm: "Tôi không nói tiếng Trung Quốc, vì vậy rất khó để giao tiếp. Thành thật mà nói, tôi đã có một kinh nghiệm rất tồi tệ đối với du khách Trung Quốc. Họ rất thô lỗ".

Nhiều người dân địa phương thì nói rằng, khách du lịch Trung Quốc rất nổi bật, họ la hét, ồn ào và gây khó chịu giữa bãi biển.

- Đặc khu Châu Phi xám màu vì Trung Quốc

Năm 2006, Trung Quốc bắt đầu phát triển một loạt đặc khu kinh tế (SEZ) tại châu Phi để thúc đẩy thương mại và công nghiệp hóa. Trung Quốc đã xây dựng 7 đặc khu tại các quốc gia châu Phi là: Algeria, Ai Cập, Ethiopia, Mauritius, Nigeria (hai đặc khu) và Zambia.

Sau hơn 10 năm chật vật, trục trặc đủ đường chỉ khoảng 11% số đặc khu mọc lên so với kế hoạch, hầu hết đều là các dự án kém hiệu quả. (nguồn: NLD)

- Tình trạng trì trệ tại các đặc khu ở châu Phi

Đặc khu Jinfei của Mauritius hiện chỉ hoàn thiện hạ tầng cơ bản với bốn công ty hoạt động. Tình trạng các dự án chậm trễ kéo dài do xích mích giữa nhà thầu và chính quyền địa phương đã khiến nhiều hệ lụy kéo theo, người dân lâm vào cảnh khốn đốn phải nhường đất cho dự án. Đặc khu tại Zambia thì chỉ thu hút được một nửa doanh nghiệp theo kế hoạch, trong khi quan ngại về vấn đề không kiểm soát được ô nhiễm môi trường, mưa axit xuất hiện ngày càng nhiều.

Các đặc khu của Ai Cập và Nigeria tuy thu hút được nhiều vốn đầu tư nhưng đến năm 2014 cũng chỉ đạt gần 10%-30% kế hoạch. Đặc khu của Ethiopia thậm chí còn phải thu nhỏ 60% diện tích do chủ đầu tư TQ gặp khó khăn về tài chính, trong khi đặc khu ở Algeria bị hủy bỏ do những thay đổi trong chính sách đầu tư nước ngoài của quốc gia này

Gần như tất cả đặc khu kinh tế ở châu Phi đều do người Trung Quốc nắm giữ, các đối tác trong nước nếu có tham gia thì chỉ với một tỉ lệ nhỏ: Các đặc khu Ogon của Nigeria, Suez của Ai Cập, Trung Quốc sở hữu hơn 80%. Còn đặc khu ở Ethiopia và Mauritius do 100% người Trung Quốc làm chủ sở hữu.

Thêm vào đó, các khoản vay ưu đãi từ phía Trung Quốc sẽ tăng thêm gánh nặng nợ cho các nước chủ nhà, nhất là trong các trường hợp SEZ dạng liên doanh, dẫn đến khả năng vỡ nợ.

- Sri Lanka “gán” hải cảng để trả nợ

Năm 2009 nội chiến ở Sri Lanka kết thúc, kéo theo nhu cầu tài chính để kiến thiết đất nước. Trung Quốc khi đó là nhà viện trợ hào phóng nhất, đã đầu tư vào nước này với số tiền lên đến 15 tỉ USD trong giai đoạn 2005-2017.

Tháng 9-2014, dự án thành phố cảng Colombo của Sri Lanka và Trung Quốc được khởi công với sự có mặt của lãnh đạo hai nước là ông Mahinda Rajapaksa và Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong vòng hai năm sau đó, tiến độ xây dựng liên tục bị trì hoãn do xích mích giữa nhà thầu và chính quyền địa phương khiến hải cảng này vẫn không thu hút được tàu thuyền quốc tế. Sự hoạt động kém hiệu quả so với vốn đầu tư của các dự án đã đóng góp không nhỏ vào số nợ nước ngoài của Sri Lanka.

Tính đến cuối năm 2015, Sri Lanka nợ nước ngoài lên đến 94% GDP.

Vỡ nợ, Sri Lanka giao cảng chiến lược Hambantota cho Trung Quốc theo hợp đồng thuê có thời hạn 99 năm với giá 1,1 tỉ USD để giải quyết áp lực nợ. Ngoài Sri Lanka Trung Quốc mua dần các cảng biển chiến lược ở Piraeus (Hy Lạp), Darwin (Úc) và Djibouti (Châu Phi)

Rõ ràng, chúng ta có thể thấy được sự thành công thần tốc của các đặc khu ở: Hong Kong, Dubai, Thẩm Quyến đều có một điểm chung đó là "Đối tượng đầu tư" đều là những Quốc gia văn minh, có nền kinh tế phát triển - không có tên Trung Quốc.

Các Quốc gia có Đặc Khu Kinh Tế do Trung Quốc đầu tư không hề bảo vệ quyền lợi chung, không kiểm soát được ô nhiễm môi trường và nguy ngại nhất là gây ra nhiều rủi ro an ninh, tình hình bất ổn chính trị leo thang.

5. Ba Đặc khu kinh tế tại Việt Nam quyết phải có:

Bởi đây là con đường duy nhất có thể giải quyết được tất cả các Bài Toán của nước ta và cả Thế Giới:

XEM TIẾP: BÀI TOÁN CHO DÂN TỘC VIỆT NAM: TRƯỚC AN NỘI, SAU ĐỐI NGOẠI

Thiên Hương


0 nhận xét:

Post a Comment