Pages

Hiệp sĩ và lòng chính nghĩa, Bất công và sự thối nát: ĐẠO TRỜI Ở ĐÂU???

Ngày 13/5/2018 là ngày mà hơn 90 triệu con tim khắp cả nước Việt Nam ngậm ngùi, thương khóc cho các anh: 02 người hiệp sĩ đã ra đi mãi mãi, đau xót cho những người ở lại đang nằm hồi sức trong bệnh viện 115, và buồn thương cho cả Xã Hội này.
Ba hiệp sĩ bắt cướp bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
Ba hiệp sĩ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
Các anh - những người hiệp sĩ: phải trả một cái giá quá đắt để bảo vệ cho cái gọi là chính nghĩa, thứ mà dần trở nên xa xỉ trong cái Xã Hội ngày nay.

I. HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ & LÒNG CHÍNH NGHĨA

Trong khi những vụ án chấn động về "Nạn ấu dâm" vẫn đang là nỗi đau tột cùng trong lòng người dân cả nước thì chỉ mấy ngày trước dân ta lại tràn ngập trong "Nước mắt thủ thiêm", hình ảnh hàng trăm hộ dân Thủ Thiêm cầm trong tay tờ đơn đi từ Nam ra Bắc khiếu nại suốt 20 năm trời để đòi lại nhà, đòi lại đất, đòi lại công lý còn chưa thôi tức tưởi thì nay phủ khắp trên các mặt báo là hình ảnh TỬ THƯƠNG VÌ NGHĨA của những hiệp sĩ đường phố xả thân, liều mình bắt cướp.

Có quá nhiều tin buồn, quá nhiều những oan khuất, uất ức đến cùng một lúc. Đôi khi khiến ta không khỏi phải bàng hoàng, đau xót, phẩn uất xen lẫn cảm giác bất lực cùng cực...

Có người đã hỏi với Trời rằng: Tại sao người tốt luôn gặp nạn??? Tại sao ông trời lại không che chở cho họ chứ???

Cũng có người sẽ trách móc như bấy lâu nay đã trách móc: Công an nhân dân TP.HCM - những người cán bộ hưởng lương từ tiền thuế của nhân dân đã làm gì mà để trộm cướp lộng hành, để dân thường phải trở thành hiệp sĩ tay không bắt cướp???

Có người đã hỏi vô chừng, cho đến nay vẫn không có câu trả lời: Hiệp sĩ bắt cướp bảo vệ người dân? Vậy ai bảo vệ các anh? Các anh bắt cướp vì chính nghĩa, không hưởng một đồng lương nào. Nhưng nếu trong lúc rượt đuổi bắt cướp chẳng may bị hư hao, thiệt hại tài sản của người khác... giả sử người bị đâm kia không phải là các anh, mà là một trong số những bọn cướp. Thì với Luật pháp Việt Nam, các anh phải chịu truy tố trách nhiệm dân sự, hình sự. Đó là còn chưa kể đến việc bị trộm cướp trả thù, các anh cũng phải tự mình gánh chịu... Ngược lại, trong trường hợp này các anh nằm xuống trong lúc bảo vệ bình yên cho thành phố thì các anh sẽ được gì? Đó là nỗi đau mất người thân, con mất cha, vợ mất chồng, bạn bè anh em mất đi một người vào sinh ra tử, Xã Hội mất đi một người con nghĩa hiệp.

Nếu đã vậy thì có nên tốt bụng nghĩa hiệp tới mức mất đi tính mạng không?

II. NHỮNG HIỆP SĨ: HỌ LÀ AI???

Đội Hiệp Sĩ Săn Bắt Cướp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 13/5/2018 gồm 7 người: Hai người hiệp sĩ tử vong được xác định là anh: Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) và anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).

Ba hiệp sĩ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện được xác định là anh: Trần Văn Hoàng (47 tuổi, quê Bình Định tạm trú quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Hai hiệp sĩ còn lại là anh: Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 1).
Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng suốt 20 năm ở nhà thuê và phụ vợ bán nón
Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng suốt 20 năm ở nhà thuê và phụ vợ bán nón
Những con người đó, những người được người dân gọi là "hiệp sĩ đường phố" đó: có người chạy xe ôm, có người là thợ sửa xe, có người là dân buôn bán nhỏ, có người là sinh viên... tất cả họ đều có một điểm chung đó là: người dân nghèo khổ lao động chân tay.

Họ có nhận của người dân một đồng tiền thuế nào không? Sao hàng ngày họ vẫn miệt mài đi bắt cướp??? Họ làm việc đó vì ai, vì điều gì chứ???

III. TA KHÔNG VÀO ĐỊA NGỤC - THÌ AI VÀO ĐỊA NGỤC??? 

Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng quê Bình Định, nhiều năm qua ở trọ trên đường Trường Chinh (Q.Tân Bình), phụ vợ bán nón. Anh là Trưởng nhóm Đội hiệp sĩ quận Tân Bình đang nằm cấp cứu sau vụ việc tối 13/5/2018 có hơn 500 lần bắt cướp.
Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng: có hơn 500 lần bắt cướp
Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng: có hơn 500 lần bắt cướp

Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng chia sẻ: “Thấy bọn cướp giật lộng hành thì phải ra tay ngăn chặn ngay thôi, chứ không thể làm ngơ được chuyện chướng tai gai mắt đó. Nói thật, làm ngơ không đành. Có lúc vợ bảo lớn tuổi rồi, thôi đừng đi bắt cướp nữa, nhưng mà cái máu nó vậy, không dứt được”.

Vì điều kiện “thiếu trước hụt sau” nên lúc nào hiệp sĩ Trần Văn Hoàng cũng đau đáu nhiều nỗi niềm. Suốt 20 năm qua anh đều ở nhà thuê, nay nơi này, mai nơi khác.

- “Ở trọ suốt 20 năm trời. Ở quê cũng khổ, vào TP.HCM cũng khổ nhưng bây giờ đâu biết thay đổi bằng cách nào, chỉ mong bình an qua được ngày nào quý ngày đó”, hiệp sĩ Trần Văn Hoàng chia sẻ.

IV. BẤT CÔNG VÀ SỰ THỐI NÁT: ĐẠO TRỜI Ở ĐÂU???

Tôi có niềm tin sống trên cõi đời này, luôn tồn tại cái được gọi là ĐẠO TRỜI. Những người hùng sẽ đều có một sứ mệnh riêng, giống như việc bắt cướp cũng là sứ mệnh của các anh - những người hùng, những "hiệp sĩ đường phố".

Việc mất đi 2 người trong số các anh là một niềm tiếc thương vô hạn trong lòng hàng triệu triệu con tim Việt Nam. Chúng tôi vô cùng biết ơn, cũng như gửi lời cảm thương sâu sắc nhất đến với những người thân, gia đình của các anh, những người đã hy sinh, và những hiệp sĩ đang bị thương đang nằm trong bệnh viện hồi sức.

Nhưng so với những mất mát to lớn đó, nếu chỉ nói biết ơn bằng lời thì sẽ rất ray rức và thấy có lỗi với những người đã nằm xuống.

Người dân quyên góp số tiền 2 tỷ VNĐ cho gia đình các hiệp sĩ đã hy sinhTheo tôi được biết thì chỉ trong 2 ngày (từ ngày 14/5 - 15/5), người dân trên khắp đất nước Việt Nam đã vận động cùng nhau quyên góp được số tiền 2 tỷ VNĐ cho gia đình, người thân của những hiệp sĩ đã hy sinh. Với hy vọng rằng gia đình có thể dùng số tiền đó để làm hậu sự các anh được chu đáo. Sau đó là mong muốn số tiền đó có thể lo cho cuộc sống của cha mẹ, vợ con các hiệp sĩ được đầy đủ để các anh có thể "yên lòng" mà ra đi.

Bên cạnh việc quyên góp tiền, còn có những câu chuyện rất xúc động: Đó là nhiều em học sinh lớp 8, lớp 9 ở nhiều tỉnh thành gọi điện thoại cho hiệp sĩ Sin í ới: "Chú ơi, con mới xin mẹ được 100.000 đồng, giờ chú cho con số tài khoản để con đóng góp cho các chú "hiệp sĩ". Nghe xong cuộc gọi ấy tôi đã khóc như một đứa trẻ" - Hiệp sĩ Sin xúc động kể lại:

Ngoài ra, khi hay tin đông đảo người dân và lực lượng công an đã đến viếng đưa tiễn, trong đó có MC Quyền Linh đã đến để chia buồn, chia sẽ sự mất mát cùng với người thân, gia đình hiệp sĩ đã hy sinh . Nhiều người dân và Bí Thư Thành uỷ TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đã vào viện để thăm hỏi và động viên sức khoẻ của 03 hiệp sĩ đang nằm viện dưỡng thương.
Hiệp sĩ Thôi và Nam hy sinh: Người dân, MC Quyền Linh và chính quyền đến viếng đưa tiễn
Người dân, MC Quyền Linh và chính quyền đến viếng đưa tiễn hiệp sĩ Thôi và Nam đã hy sinh

Việc các anh làm là vì nghĩa quên thân, là vì người dân mà quên mình. Thì nay, khi các anh nằm xuống nhân dân cả nước chung tay lo thay các anh để cha mẹ, vợ con các anh có cuộc sống ấm no đầy đủ. Mặc dù biết rằng, tiền không thể nào bù đắp được sự mất mát to lớn của gia đình. Nhưng đây là tấm lòng của tất cả mọi người, cũng gọi là có tình, chắc hẳn cũng làm cho người ra đi được thanh thản và ấm lòng.

Việc các anh làm không ai trả đồng nào cho các anh, nhưng các anh vẫn quyết làm chỉ để cứu giúp người hoạn nạn. Đau đớn hơn, việc nghĩa mà các anh đang làm, người mà các anh đang đánh đổi tính mạng để ra sức bảo vệ và cứu giúp đó đôi khi lại là những kẻ mất hết lương tri, đã phụ lại các anh. Nhưng người dân chúng tôi, những ai còn có con tim, và có dòng máu nóng, chúng tôi đều nhìn được những những việc làm cao cả đó, chúng tôi đều thấy được sự hy sinh vì nghĩa đó của các anh

Kể ra TRỜI ĐÃ KHÔNG PHỤ CÁC ANH - những hiệp sĩ bắt cướp, những người anh hùng chân chính của nhân dân Việt Nam.

Các anh, những hiệp sĩ tuy đã không may mà hy sinh - nhưng trong lòng hơn 90 triệu nhân dân Việt Nam. Các anh vẫn luôn sống mãi, vẫn được gọi tên và được đời đời các thế hệ sau ca tụng, nêu gương.

ĐẠO TRỜI Ở ĐÂU? - ĐẠO TRỜI CHÍNH LÀ Ở  NGAY TRONG LÒNG NGƯỜI!

Thử hỏi, sống trên đời này ai mà không phải chết đi??? Nhưng cái chết của các anh, chết như một NGƯỜI HÙNG. Chết nhưng vẫn sống mãi trong tim hơn 90 triệu người dân Việt Nam.

Thử hỏi, việc làm đó của các anh liệu có mấy ai làm được???

Thử hỏi, sự hy sinh cao cả đó có đáng hay không???

Thử hỏi, người dân chúng tôi có đau buồn không??? Có thương tiếc không??? Nỗi đau khi chúng tôi, khi Xã Hội mất đi các anh, nó giống như nỗi đau quặng thắt như mất đi chính người chú bác, người anh em, người thân thuộc của gia đình. Chúng tôi tiếc chứ, vì trong thời đại mà đồng tiền có thể làm xoá mờ đi lương tri, làm con người ta dần trở nên tàn nhẫn, bất nhân, vô cảm trước cuộc sống:

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã phải chạy TIỀN lo chỗ sinh đẻ
Đến khi đi học thì lại phải chạy TIỀN lo chạy trường, chạy lớp, chạy điểm
Ra trường đi làm thì tiếp tục dùng TIỀN chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển
Khi vi phạm pháp luật thì lấy TIỀN chạy truy tố, chạy án, thậm chí chạy khỏi tổ quốc

Vì để có TIỀN con người ta sẳn sàng giẫm đạp, giết hại đồng loại để ngoi lên.

Trước sự mất mát to lớn đó, người dân chúng tôi vô cùng thương tiếc, nhưng bên cạnh đó lại cảm thấy ấm lòng vì Xã Hội ngày nay vẫn còn có những con người nghĩa khí, hào hiệp như các anh. Sự hy sinh của các anh đã đem lại cho con người và toàn thể nhân dân Việt Nam một NIỀM TIN TO LỚN: "Thì ra trong Xã Hội chúng ta vẫn còn có những con người không sống vì tiền, không chịu cúi đầu trước đồng tiền, trước các thế lực đen tối."

Chúng tôi ước rằng, giá như có thể giữ lại sinh mạng của các anh. Bởi cho dù, những kẻ tội phạm kia có chết đi 1000 lần, 1 vạn lần đi chăng nữa cũng không ai thương tiếc, cũng không thể đổi lại sinh mạng quý giá của các anh.

Ở ngoài kia, có không biết bao nhiêu người đã không màng đến tính mạng. Họ dám đứng lên đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa vì điều gì chứ??? Chỉ vì với mong muốn bảo vệ chúng ta, muốn cho chúng ta có một Xã Hội tốt đẹp hơn.

Xin đừng vô cảm! Xin đừng im lặng! Xin mọi người đừng dửng dưng trước sự bất hạnh, trước sự hoạn nạn của chính đồng loại ta - vì máu của biết bao nhiêu người đã đổ xuống. Hãy nghĩ đến một lúc nào đó, người bị nạn đó sẽ là chính bản thân ta, người nhà ta.

Bao giờ cho đến cái ngày mà khi ra đường không phải thấp thỏm lo sợ bị cướp giật, trộm cắp...
Bao giờ cho đến cái ngày mà trên đường phố không còn gặp cảnh những cụ già phải ăn xin, những em nhỏ bị chăn dắt bắt đi bán vé số...
Bao giờ cho đến cái ngày mà ngày không có tội phạm, đêm ngủ không sợ ăn trộm vô nhà???
Bao giờ cho đến cái ngày mà bọn trẻ con có thể vô tư ra đường chơi đùa cùng chúng bạn, không phải sợ bị bắt cóc, sợ nạn ấu dâm???
Bao giờ cho đến cái ngày mà khi đến trường cô giáo như mẹ hiền???
Bao giờ cho đến cái ngày mà khi ăn uống không còn lo sợ nạn thực phẩm bẩn, ngâm tẩm hoá chất???
Bao giờ cho đến cái ngày mà khi đi giải quyết các thủ tục hành chánh, đi nằm viện không cần chìa bao thư ra đầu tiên???
Bao giờ cho đến cái ngày mà con người ta không còn thay người yêu như thay áo, yêu rất nhanh ly dị cũng rất nhanh...
Bao giờ cho đến cái ngày mà con người ta khi hết yêu nhau rồi sẽ vẫn còn thương nhau như con người, như đồng loại - không phải ra toà kể xấu tội nhau, bị phản bội rồi đâm giết, tạt axit người mình từng yêu!??
Bao giờ cho đến cái ngày mà con người đối xử với nhau chân thành, nhân ái, thuỷ chung... ???

Thiên Hương


Biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa trộm cướp:

- Kiến nghị cơ quan công an nên xem xét làm những video clip hướng dẫn tình huống, để người dân biết cách xử lý khi có những trường hợp cướp giật trộm cắp, tội phạm xảy ra.

- Kiến nghị cơ quan công an nên mở các lớp học tự vệ cho người dân biết cách ứng phó với tội phạm, hoặc cách để tước hung khí hung thủ khi gặp tình huống cấp bách.

- Các bạn trẻ bây giờ thay vì thích đi tập GYM để có cơ thể đẹp, 8 múi. Thì có nên học thêm các môn võ để có thể tự vệ khi cần thiết hoặc có thể giúp đỡ người xung quanh khi chẳng may gặp phải cướp giật, trộm cướp xảy ra không???

Xử lý nhanh khi chứng kiến cướp giật trên đường phố

- Tính mạng con người luôn là quan trọng nhất. Nếu tên cướp chỉ có ý muốn cướp giật tài sản, trong tay lại có hung khí thì không nên liều lĩnh, của mất đi rồi có thể làm lại được. Mục đích lớn nhất vẫn là bảo toàn tính mạng cho người dân và bản thân.

- Người dân thấy cướp phải cùng truy hô, la hét để gây ồn ào, náo loạn. Kẻ cướp thấy có đông người hợp sức chống lại, sẽ sợ bỏ chạy.

- Song song đó, phải gọi điện ngay cho lực lượng công an 113 và cứu hộ y tế 115 (nếu thấy có người bị thương). Cần cung cấp nhanh, ngắn gọn, chính xác địa điểm đang xảy ra vụ việc và hướng bọn cướp đang bỏ chạy.

- Nếu là người dân đang sinh sống ở địa bàn đó, cần chạy nhanh đến đồn công an, trạm y tế gần nhất để gọi cứu hộ.

- Quay phim, chụp hình hiện trường, biển số xe máy, gương mặt kẻ xấu để làm bằng chứng cung cấp cho cơ quan điều tra.


0 nhận xét:

Post a Comment