Pages

Tệ nạn Xã Hội: là báo ứng, con cháu nhờ vào Đức ông bà cha mẹ

Người bạn tôi có ý định muốn mở thêm dịch vụ kinh doanh. Nên tìm đến Thầy hỏi xin ý kiến.

Sau khi nghe bạn tôi có ý định mở khách sạn thì Thầy bèn kịch liệt phản đối.

Thầy bảo rằng: "Cuộc sống của con giờ cũng không thiếu thốn gì. Tiền thì ai cũng muốn kiếm, nhưng phải là đồng tiền chân chính. Nghề này rất "Thất Đức" con không nên làm."

Thầy lý giải: Có những người đã có chồng, có vợ, dan díu với nhau rồi cặp kè rủ nhau đi khách sạn. Mặc dù ý muốn ban đầu của con là muốn làm ăn lành mạnh, chân chính. Nhưng một khi họ đến khách sạn của con có ý định mướn phòng, rất khó để biết được chính xác họ có đúng là vợ chồng thật sự hay không.

Hơn nữa ta mở dịch vụ để kinh doanh lại không thể nào đuổi khách. Còn nếu con chấp nhận điều đó thì chẳng khác nào tiếp tay với họ làm xằng làm bậy sớm muộn gì cũng khiến gia đình họ đổ vỡ, tan nát - thật là tiến thoái lưỡng nan.

Đồng tiền mà ta có được từ sự đỗ vỡ của người khác, thì chúng ta có được nó cũng chẳng vui vẻ gì, ta tiêu sài nó cũng chẳng vui sướng gì. Hơn nữa, cái tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là tội "Thất Đức" rất lớn. Còn có rất nhiều nghề khác để con chọn, tại sao lại tự làm khó bản thân?!

I. MƯU TÀI HẠI MẠNG: PHẢI ĐÁNH ĐỔI BẰNG SINH MẠNG

Thầy bèn dẫn chúng tôi đến trước một căn nhà rất to, bề thế nhưng có vẻ không có người ở đã lâu, cách đó vài căn có một quán nước. Thầy bảo tụi tôi ghé lại đó uống nước:

Tệ nạn Xã Hội: là báo ứng, con cháu nhờ vào Đức ông bà cha mẹÔng chủ quán nước dường như với Thầy có quen biết đã lâu. Thấy Thầy ghé qua mừng rỡ chạy ra đon đả tiếp đón nhiệt tình. Vừa ngồi xuống ghế ông chủ quán đã vội hỏi: Thầy đã biết tin gì mới về nhà họ chưa ạ? Lúc này Thầy mới quay sang kể cho chúng tôi nghe:

Vợ chồng mà ông chủ quán nước đang nhắc tới là người đã từng sống ở căn nhà mà Thầy vừa dẫn tụi tôi tới xem.

Trước đây, khi còn trẻ 2 vợ chồng đó làm nghề cá độ đá banh. Nên chẳng mấy chốc tiền của dư dả, mua nhà mua xe, giàu không kể xiết nhưng lại hiếm muộn, tuổi đã ngoài 35 nhưng không có lấy một mụn con nào.

Vợ chồng họ cũng đã đi thuốc than khắp nơi mà vẫn không có chuyển biến. Được người chỉ bảo, hai vợ chồng bèn đi lên núi thành tâm cầu khấn xin con.

Vài tháng sau, người vợ có tin vui. Sau 9 tháng 10 ngày người vợ hạ sinh một đứa con trai. Hai vợ chồng mừng vui không kể xiết.

Vì chỉ có duy nhất một mụn con. Nên vợ chồng họ yêu thương, cưng chiều con hết mực. Tiền của lại không thiếu nên hễ đứa con muốn gì, họ cũng chiều theo.

Đứa bé lúc nhỏ rất thông minh, hoạt bát, dễ thương. Nhưng khi lớn lên, càng lúc càng ngỗ nghịch, tính tình ương ngạnh, không chịu học hành. Hơn 20 tuổi nhưng vẫn không chịu làm gì. Suốt ngày chỉ biết tụ tập bè bạn, ăn chơi lêu lỏng

Một ngày nọ, khi cả bọn rủ nhau đi biển chơi. Do bị lũ bạn khích bác trêu chọc là không biết bơi, cậu con trai trong lúc tức giận vội lao xuống biển để chứng tỏ mình, chẳng may gặp con sóng lớn cuốn trôi ra biển, không tìm thấy xác.

Nghe tin con trai gặp nạn, như sét đánh ngang tai. Cả hai vợ chồng ngất lên ngất xuống, khóc thương vô hạn. Trong đêm liền tức tốc lái xe ra biển để tìm xác con. Chẳng may gặp phải tai nạn, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng người chồng khi té xe, do va chạm mạnh nên đã bị liệt mất tay phải.

Kể từ lúc đó, công việc làm ăn cũng dần lụng bại. Việc làm ăn phi pháp của họ cuối cùng cũng bị phát hiện, bị người dân tố giác. Sau đó công an ập đến thu bắt trọn ổ, tịch thu, niêm phong tất cả tài sản, nhà cửa. Người chồng bị bắt đi tù, chờ ngày xét xử.

Ông chủ quán kể thêm: trước đây cũng vì mê cá độ đá banh mà rất nhiều người đã tán gia bại sản, gia đình ly tán. Có người do thiếu tiền họ không có khả năng trả, quẩn quá bèn nhảy lầu tự tử. Mà vợ chồng nhà đấy làm việc "mưu tài hại mạng", làm chuyện "Thất Đức" như vậy không biết tối ngủ có yên giấc không, chứ trước đây thấy ông chồng có vẻ rất phách lối, gặp con ai cũng chê, gặp chuyện gì cũng dè bỉu, bắt bẻ, hay miệt thị người khác.

Trước đây, ai ai cũng quở, không hiểu sao họ làm ăn bất chính như thế lại không sớm bị quả báo. Ngay chính bản thân tôi còn không tin có nhân quả, vì thấy họ cứ phây phây sống hưởng thụ, cho đến ngày hôm nay chính mắt chứng kiến sự việc của vợ chồng họ tôi mới tin trên đời này quả thật có "Báo ứng"

Thầy tiếp lời: Đồng tiền bất chính, làm ra được nhưng không giữ được. Những gì chúng ta đang làm, chẳng khác gì chúng ta đang gieo trồng. Gieo hạt mầm xấu, chẳng qua là nó đang tích tụ, gom góp chờ đến ngày chúng ta không kịp xoay trở, sẽ trả về hết tất cả những điều xấu mà chúng ta đã gieo rắc cho người khác trước đây. Coi vậy chứ ông trời có mắt đấy.

Giống như điều mà ta nhìn thấy hiện hữu trước mắt của nhà vợ chồng kia. Họ làm việc phi pháp từ thời còn trẻ. Nhưng cho đến hơn 30 năm sau, lúc họ đã già hơn 55 tuổi mới nhận quả báo - một lúc mất trắng, là để họ không thể trở tay, là không cho họ cơ hội làm lại từ đầu. Đó là "ý trời" vì "mưu tài hại mạng" là việc làm "Thất Đức" nhất - phải đánh đổi bằng sinh mạng.

II. CON CHÁU NHỜ VÀO "ĐỨC" ÔNG BÀ CHA MẸ:

Câu nói này có ngụ ý thâm sâu của nó: Như đứa con của vợ chồng này. Đứa trẻ lúc nhỏ có tư chất thông minh, lanh lợi, nhưng hàng ngày bị tiêm nhiễm bởi những lời "độc địa, cay nghiệt" của cha mẹ dành cho người khác, lại chứng kiến cha mẹ làm việc phi pháp bất chính. 

Khi đứa trẻ lớn lên được một chút, có được nhận thức nó sẽ suy nghĩ: À, thì ra cá độ bóng đá là Tệ nạn Xã Hội. Vì nó mà nhiều gia đình phải đỗ vỡ tan nát, vì nó mà biết bao người phải nhảy lầu tự vẫn. Trẻ sẽ suy nghĩ rằng: vậy tại sao cha mẹ mình lại chọn làm nghề này?

Khi hiểu được, trẻ không còn sự kính trọng đối với cha mẹ nữa. Mà đã không có sự kính nể, thì lời nói cũng chẳng còn giá trị. Thì dù lúc này cha mẹ nó có dùng lời lẽ tốt đẹp bao nhiêu, ngọt ngào bao nhiêu để khuyên bảo, dạy dỗ nó, chắc chắn nó cũng sẽ chẳng nghe theo.

Có nhiều bậc cha mẹ, luôn miệng dạy con rằng: không được chưởi thề, không được ăn mặc lố lăng, không được hút thuốc, uống rượu. Trong khi đó, bậc phụ huynh thì vô tư văng tục, ăn mặc thì hở trên hở dưới, nhìn ngang nhìn dọc không chổ nào coi được, hút thuốc thì như ống khói, ăn nhậu hát hò lố bịch. Đến khi con cái chất vấn lại, giải thích không thông, nên đành biện hộ: "vì cha mẹ lớn - đó là việc của người lớn - người lớn thì có quyền!??".

Do đó, khi con trẻ ngỗ nghịch, không vâng lời, thì bậc phụ huynh cần xét lại bản thân mình trước.

III. ÔNG BÀ CHA MẸ MẪU MỰC - CON CHÁU HIẾU THẢO

Chúng ta có bao giờ tự đặt câu hỏi rằng: Tại sao trước đây dù cho đời sống kham khổ, không có nhiều điều kiện như bây giờ, thậm chí bữa đói bữa no, thậm chí ông bà, cha mẹ ta khi đó không phải dạy bảo ta bất cứ điều gì, mà chúng ta vẫn tự ý thức được không?

Chúng ta có bao giờ tìm hiểu nguyên nhân: Tại sao lại như vậy không?

Tệ nạn Xã Hội: là báo ứng, Ông bà cha mẹ mẫu mực - Con cháu hiếu thảoTính ông tôi rất thương người. Ông Ngoại sửa xe rất giỏi, trước nhà Ngoại mở tiệm sửa xe, nhưng gặp ai nghèo khó ông Ngoại đều sửa giùm, không chịu lấy tiền.

Mà lúc đó nhà Ngoại nghèo lắm, con lại đông. Ngoại tôi có đến 9 người con, 9 miệng ăn, hàng ngày chỉ lo cái ăn, cái mặc cho con cái cũng là cả một vấn đề. Hiểu tính ông, thế là bà Ngoại tôi đành phải để con lớn trông các em nhỏ, còn bà phải đi mua bán thêm để kiếm tiền về nuôi con. Bà tôi lúc đó đi mua me cây, me trái của nhà vườn. Sau đó đem về bóc sạch vỏ, rồi mới đem lên chợ bán. Ngoại tôi làm ăn thiệt tình, dễ dãi nên mua bán từ chủ vườn đến bạn hàng đều quý mến, nhà nào có me chín chỉ chờ Bà 6 đến mua mới bán, nhất định không bán cho người khác. Trong ký ức của tôi, lúc đó quá bé nên tôi chỉ nhớ khoảnh khắc khi đi lụm me ngọt với Ngoại:

Thời đó, còn đói khổ, lúc đó cả lũ con nít thấy me rụng thường xúm lại lụm ăn. Thấy vậy chẳng những Ngoại không la tụi nó, mà ngược lại còn để tụi nó lụm, Ngoại bảo rằng: "thấy tội nghiệp, cứ để cho tụi nhỏ lụm vì me mình cũng còn nhiều". Mà được cái tụi nó vừa lụm vừa ăn, ăn một lát là no, thấy Ngoại không nói gì thì lại quay sang lụm phụ tiếp. Do đó mấy đứa con nít mỗi khi thấy Ngoại tới mua me là reo hò mừng rỡ: "Bà 6 tới, bà 6 tới là có me ăn".

Tôi rất tự hào về ông bà mình.

Trẻ nhỏ, khi chúng chưa hiểu hết những lời chúng ta nói. Trẻ sẽ có khuynh hướng quan sát vào những hành vi của ông bà, cha mẹ mà học theo. Quan sát cách mà ông bà ta sống, cách mà ông bà ta làm việc, cách mà ông bà ta đối đãi với mọi người chung quanh. Những việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng là yếu tố quyết định hình thành nhân cách sau này của đứa bé.

Chúng ta muốn dạy con điều hay lẽ phải, trong khi đó cách chúng ta đối xử với người chung quanh đi ngược lại với điều chúng ta nói, sẽ làm trẻ không còn sự kính trọng dành cho ta.

Bởi vậy đừng xem thường con trẻ, đừng nghĩ rằng nó còn nhỏ không biết gì. Trẻ con nó có nhận thức hết đấy, hơn nữa còn là rất sâu sắc.

Trái tim trẻ thơ giống như một tờ giấy trắng tinh khôi. Tất cả những ký ức tuổi thơ mà ông bà cha mẹ đã vẽ nên, có khi sẽ hằn sâu trong tâm trí trẻ suốt cả cuộc đời.

Thiên Hương

Diễn giải:
Ma tuý, cờ bạc, rượu bia, số đề, cá độ, đá gà, tham ô, tham nhũng, trộm cắp, mê tín, lừa đảo, bạo hành, bạo lực... đều được liệt vào "Tệ nạn Xã Hội"

Tệ: là điều xấu, là điều có hại, là những việc làm những hành vi sai trái gây tổn hại, mất mát cho bản thân, cho gia đình, Xã Hội.

Tệ nạn: là một trong những nguyên nhân chính phát sinh ra tội phạm, những đối tượng nguy hiểm cho Xã Hội.


0 nhận xét:

Post a Comment