Pages

Người phụ nữ chặt chân chó: nhìn từ một góc độ khác

Trong vài ngày gần đây, cộng đồng mạng đã chia sẽ một video clip cảnh một người phụ nữ trung niên tay thì cầm dao, tay thì giữ chặt chân một con chó nhỏ sau đó lạnh lùng chặt đi chân của nó. Khi xem clip chính bản thân tôi cũng không thể kìm chế được cảm xúc trước hành động dã man của người phụ nữ này, trong lòng tôi lúc đó căm phẫn cực độ.

Sau khi tìm hiểu và làm rõ, thì được biết người phụ nữ trung niên trong clip là bà Phan Thị T (56 tuổi, ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và cũng chính là chủ nhân của chú chó. 
Người phụ nữ chặt chân chó: nhìn từ một góc độ khác
Chú chó đã cắn nhiều người trong xóm - nhiều lần bị hàng xóm doạ giết
Được biết, đoạn video clip được quay và sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook bởi người cháu của bà T, khi đoạn video clip này phát tán cư dân mạng đã rất bức xúc, phẫn nộ, thậm chí một lượng lớn người dùng Facebook còn vào thẳng tài khoản đăng tải clip để công kích, chửi mắng.

Tuy nhiên, câu chuyện không như chúng ta đã nghĩ. Nguyên nhân Bà T làm vậy, để con chó của mình không bị người khác bả thuốc, đánh chết: do con chó đó đã cắn nhiều người (hàng xóm xung quanh và ngay cả chồng bà đã doạ giết nó nhiều lần), không chỉ thế nó còn nhiều lần rượt đuổi, cắn phá ăn hết gà vịt nhà nuôi, gần đây nhất là bà T vừa thả một bầy vịt mười mấy con, mới đi 1 tiếng sau về thì đã bị con chó này ăn sạch sẽ, cũng vì nó mà bà với chồng nhiều lần cự cãi, lần này chồng bà kiên quyết đòi giết, do đó bà mới quyết tâm chặt chân nó để nó không phá hoại và cắn người nữa - Theo lời kể của bà T và cả gia đình bà.
Người phụ nữ chặt chân chó: chú chó đã cắn nhiều người trong xóm
Đây là thủ phạm nhiều lần rượt đuổi, cắn phá ăn hết gà vịt nhà bà T nuôi
Bà T chia sẽ thêm: bà nuôi con chó này đã được hơn 6 năm và bà rất yêu thương nó, vì muốn bảo vệ nó nên bà đã quyết định chặt chân nó để nó không thể chạy rượt ăn gà, vịt và cắn người được nữa. Bà còn nói, ban đầu bà dự định chặt chân sau của nó, nhưng suy nghĩ lại nếu chặt chân sau con chó vẫn có thể vồ được vịt, do đó bà mới quyết tâm chặt đi chân trước của nó. Bà T rất thương con chó, trước khi quyết định bà đã suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng mới đành làm vậy vì nếu không chồng bà doạ rằng: khi bà đi khỏi nhà ông sẽ giết nó.

Trước đây đúng ra bà nuôi một cặp chó, một con rất khôn ngoan và một con ngu lì, phá phách. Con chó khôn chẳng may chết rồi, chỉ còn lại con này nên bà thương yêu nó như con của mình, vừa nói bà vừa cầm điện thoại mở ra đoạn video clip bà vẫn còn lưu lại khi con chó khôn đẻ con - Bà T ngậm ngùi kể lại
Người phụ nữ chặt chân chó tự tay băng bó và chăm sóc vết thương cho con chó
Thà để nó mất một chân, để giữ lấy mạng sống của nó, còn hơn để nó bị giết - Bà nói.

Khi nghe bà T trình bày rõ ràng sự việc xong, sau đó tôi có xem lại video clip thì thấy rằng: đúng là bà đã chặt chân con chó, nhưng cũng chính tay bà đã băng bó thuốc than cho nó, ở đoạn clip này cũng có quay cảnh bà vừa băng bó vết thương vừa nói với con chó: Mẹ thương con lắm nên mới làm vậy, để con sống! Bà T luôn miệng xưng hô Mẹ - Con với chú chó.

Bà T đã mua túi bông băng, thuốc sát trùng đầy đủ cho chú chó. Con chó hiện tại đã được bà băng bó chăm sóc kĩ lưỡng

Rõ ràng, với những hành động và cách cư xử trên thì tình thương của bà T với chú chó là thật và không thể giả tạo. Vì bà đã không tìm được cách nào tốt hơn.

Một phần đông cộng đồng mạng không đồng ý với cách trả lời của bà T, và cho rằng bà đang biện minh cho hành động của mình. Có rất nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao bà T không nhốt nó lại? Nếu sợ nó cắn người thì dùng rọ bịt mõm nó? hoặc có thể đem cho...

Thật ra, với tâm lý của nhiều người nuôi chó khi có đất vườn rộng mục đích là muốn nó giữ nhà, nên không thích buộc xích chó lại, bịt mõm lại thì nó vẫn có thể dùng chân quật chết vịt con, bà T lại yêu thương con chó đến vậy thì đem cho thì chắc chắn là không nỡ...

Thực tế, tôi hoàn toàn không biết bà T này là ai, việc tôi lên tiếng không phải để bênh vực bà. Hơn ai hết tôi cũng là một người rất yêu thương động vật, nhưng xin mọi người hãy bình tâm lại và suy nghĩ.

Cái mà tôi và tất cả các bạn thấy trước mắt chỉ là cảnh con chó bị chặt chân, chúng ta có từng hình dung đến cảnh từng con gà, từng con vịt đã bị nó giết chết ăn thịt hay chưa? Nhìn nhận một cách khách quan nhất, con chó đó nó vẫn còn sinh mạng, trong khi nó đã tướt đi biết bao sinh mạng của kẻ khác! Chả lẽ chỉ sinh mạng của nó mới đáng quý hay sao?

Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện: có một tên sát nhân khát máu, liên tiếp hắn lạm sát, cướp của giết người vô số, người mẹ của hắn biết chuyện nên rất đau buồn và nhiều lần khuyên nhủ, nhưng hắn đều bỏ ngoài tai. Cuối cùng, không cách nào để con ngừng tạo nghiệt, ngày nọ người mẹ này lén bỏ thuốc mê vào thức ăn, sau đó chính tay bà đã chặt đứt đi tay chân của đứa con trai.

Cơn đau lóc thịt, làm đứa con trai giãy giụa gào thét.

Người mẹ lúc này nước mắt lưng tròng nói rằng: "ta hận vì không thể giết ngươi, chỉ vì ngươi là con của ta, từ nhỏ cũng bởi do ta không dạy bảo ngươi nên người, nên lớn lên ngươi mới trở thành con người tàn độc thế này, chỉ có cách này ngươi mới không thể đi hại người được nữa"

Vậy theo bạn, hành động của người mẹ trong câu chuyện trên nên hiểu như thế nào mới đúng đây?

Mỗi sinh mạng trong cuộc sống này đều đáng quý như nhau. Mỗi con người trong chúng ta đều có cha mẹ, gia đình, anh em. Chúng ta xót thương cho người thân, cho con em của chúng ta, vậy ai sẽ xót thương cho gia đình người bị hại đây?

Không nên vì đó là người thân chúng ta, hoặc là những vật mà chúng ta yêu thương mà ta bao che, dung túng cho nó cái quyền được lạm sát sinh mạng kẻ khác.

Thái tử Tất đạt đa là một người rất từ bi, và có tấm lòng yêu thương đối với tất cả chúng sinh. Nhưng người anh họ của ông là vương tử Devadatta lại là một người có tâm địa độc ác, hẹp hòi, đã rất nhiều lần muốn ám hại thái tử. May mắn là những lần ấy Thái tử đều thoát được nguy hiểm, nhưng cũng chính vì sự tha thứ nhân nhượng hết lần này đến lần khác của ông mà biết bao người vô tội đã bị Devadatta hại chết. Chỉ đến lúc sắp chết thì Devadatta mới nhận ra tội ác của mình. 

Điều tôi muốn nói ở đây chính là: lòng Từ bi của chúng ta nếu đặt sai người, sai chỗ thì chẳng khác nào vô tình chúng ta đã tiếp tay cho cái ác làm hại đến sinh mạng của kẻ khác. Trên đời này cũng sẽ có người như Devadatta, cho đến chết mới hối hận về việc làm của mình, nhưng sự hối hận này đã quá muộn, nó không thể giúp cho những người bị hắn ta hại sống lại được. 

Quay trở lại chuyện của con chó kia. Có thể vì bà T nghĩ đơn giản, việc chặt chân nó là biện pháp cuối cùng và tốt nhất để nó không thể đi cắn người, ăn thịt bầy vịt được nữa.

Sau sự việc này, tôi biết có rất nhiều bạn mang tâm trạng bức xúc, phẫn nộ điều này hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì các bạn biết đau xót trước nỗi đau của một sinh linh - một chú chó, điều đó xuất phát chính từ tâm từ bi của các bạn, rất đáng trân trọng. Nhưng các bạn có nhận thấy rằng, trước những lời công kích, chưởi mắng đó lỡ chẳng may tạo nên một nỗi đau khác cho chính đồng loại của chúng ta thì sao? Hơn nữa cô ấy đáng tuổi cha mẹ mình thì có nên không? có đúng không? Sự việc nên chấm dứt tại đây. Điều chúng ta cần làm đó là có biện pháp để hạn chế những trường hợp tương tự như vầy xảy ra.

Thật ra đối với con chó vẫn còn có một cơ hội cho nó đó là: thuần hoá bản tính hung dữ của nó.

"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"
"Dạy con dạy tuổi còn thơ..."

Những câu tục ngữ mà ông bà ta đã dạy ngẩm nghĩ lại chẳng có câu nào sai.

Con vật cũng giống như con người, tốt nhất là ta nên dạy chúng từ khi chúng mới sinh ra - là dễ dạy nhất.

Nhà tôi trên dưới đều thích nuôi chó, cũng đã nuôi rất nhiều chó. Nhưng tôi để ý thì thấy như thế này, khi ba tôi đem về những con chó lớn đã trưởng thành thì thường chúng rất khó dạy, hay phá phách cắn phá đồ đạc trong nhà, lại hay đi chơi hoang. Về sau, khi nhà tôi nuôi một chú chó con mới sinh được 1 tháng. Từ nhỏ đến lớn nó đều rất ngoan, chỉ đến khi mọc răng ngứa nứu thì y ta muốn cắn đồ, có một lần y ta lôi dép ra gậm, bị bắt ngay tại trận thế là tôi cằm roi lên đánh nhẹ vào đít nó cho nó sợ, sau đó vỗ nhẹ lên miệng nó rồi nói với nó là không được cắn đồ như vậy nữa nhe! Lần sau chị mà bắt gặp cắn phá vậy nữa là bị đòn nhiều hơn nhe. Y ta rất ngoan, trước giờ chưa bao giờ bị la, bị đánh nên lần đó sợ lắm, sau này hễ bất kể ai trong nhà cầm cây lên là nó biết nó làm sai gì đó ngay. Hiểu là nó sắp mọc răng, nên tôi đem giấy cạc tông đồ chơi cho nó gặm, thế là từ đó về sau không bao giờ dám cắn đồ nữa. 

Đối với những con chó lớn, có lẽ cần phải đưa nó đến những trung tâm chuyên huấn luyện chó để thuần hoá. Biện pháp này sẽ khó thực hiện đối với những người nuôi chó tại nông thôn, bởi chi phí nuôi dạy chó khá cao, chi phí đi lại thì lại vất vả tốn kém (những Trung tâm huấn luyên chó chủ yếu ở Sài gòn vẫn chưa có tại địa phương)

Các bạn trẻ có tình yêu thương động vật, chó, mèo có thể thành lập một câu lạc bộ, hội nhóm tại địa phương để giúp đỡ huấn luyện những chú chó hư giống như hoàn cảnh trên, vừa có thêm niềm vui, vừa có thể giúp ích được chó mèo lẫn chủ nuôi, tránh những trường hợp đáng tiếc như thế này lại xảy ra.
Thiên Hương
 

XEM THÊM:  Xin đừng giết hại động vật - Hồi 1: Con người là chúa tể vạn vật
 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét