Pages

20 November 2016

Người thầy đầu tiên

Ông Bà Ngoại - Người thầy đầu tiên dạy tôi khôn lớn

Bà tôi

Bà tôi có dáng người đầy đặn, có da có thịt. Bà thường để tóc ngắn uốn xoăn, tóc bà trắng như cước nên khi uốn lên nhìn rất đẹp và khoẻ khoắn, gương mặt bà hiền từ và phúc hậu, nói chuyện lại rất thiệt tình gần gũi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi thấy bà la rầy một ai, do đó con cháu, người thân lẫn họ hàng ai ai cũng yêu quý. 

Ngay từ nhỏ xíu, tôi đã được gửi lên cho ông bà ngoại nuôi. Do đó toàn bộ kí ức tuổi thơ của tôi đều được gắn chặt với ông bà với từng ngõ ngách trong căn nhà của Ngoại.

Bà ngoại là một người phụ nữ mà tôi yêu thương và kính trọng nhất trên đời, bà chịu thương chịu khó, dùng cả đời mình để chăm sóc chồng con. Có đồ ăn ngon bà dành cho mọi người ăn trước, còn bà thì ăn sau cùng, chảo cá kho quẹt nhiều khi bà lén để dành ăn cả mấy ngày, đến khi bị ông phát hiện bà mới chịu bỏ đi. Những lúc đó bà ngậm ngùi đem bỏ nhưng vẫn còn chắc lưi vì tiếc. 
Bà tôi là người dễ tính nhất trên quả đất này
Tôi còn nhớ, thói quen lúc nhỏ của tôi là cùng bà đi chợ. Nhà Ngoại tôi nằm ở gần chợ, cách chợ không tới 100m, chỉ cần đi bộ 5 phút là tới. Hàng ngày, bà đều thức sớm đi chợ sớm, bởi buổi chợ sớm mới có nhiều rau cá tươi ngon. 

Mỗi sáng, bà cắp giỏ với đôi dép kẹp nách đi từ nhà sau ra nhà trước lại chổ ông tôi hay pha trà, cà phê sữa uống buổi sáng, sau đó vui vẻ hỏi ông tôi: "Hôm nay ông muốn ăn gì nè?", nếu ông tôi muốn ăn cá bà sẽ mua cá, nếu muốn ăn thịt bò bà mua thịt bò, muốn ăn thịt gà bà tôi sẽ mua thịt gà cho ông. Tất cả đều chìu theo ý ông hết, ông tôi ăn gì bà ăn đó. 

Ông ăn uống cầu kì kĩ lưỡng bao nhiêu, thì bà hoàn toàn trái ngược, bà tôi ăn cực kì dễ, ngủ cũng dễ và có thể nói là người dễ tính nhất trên quả đất này. Tôi rất thích đi chợ với bà, và là đứa trợ lý xách giỏ đắc lực cho bà, nhiều hôm có nhiều cá tươi ngon, phải xách giỏ chạy lên xuống 2, 3 quận vì sợ cá chết, chạy ù về nhà rộng cá xong lại chạy lên cùng bà đi chợ tiếp. Có bữa mồ hôi đầm đìa mà vui lắm. Hồi nhỏ, bữa ăn sáng ưa thích của tôi là được bà mua cho gói bắp chà, hoặc gói bắp hột, xong uống một ly sương sa, sương sáo hoặc sâm vò là hạnh phúc nhất rồi.

Hầu như ngày nào trong thực đơn của ông tôi cũng có món cá, nên hầu như ngày nào bà cũng dẫn tôi đi chợ cá, có lúc gặp cá ngon bà mua nhiều cá đến mức rộng vào lu, khạp ăn cả tuần không hết. Mỗi khi mua cá về bà đều tự tay mần lấy, rồi nhóm lửa nấu bếp, thổi cơm. Hồi trước ông tôi sắm cho bà cái bếp ga, bếp dầu, nhưng bà vẫn thích bếp củi nhất, bởi vì chụm bếp củi sẽ tiết kiệm hơn. Vì củi không phải mua, mà do bà vớt ở dưới sông lên phơi. Tính bà tôi cần kiệm lắm, tiền cho con cháu thì không bao giờ tiếc nhưng cái gì tiết kiệm được là bà tôi tiết kiệm tối đa. Nhà ngoại tôi phía trước là lộ lớn, phía sau nhà là con sông lớn, lý tưởng lắm. 

Thấy bà vớt củi, tôi cũng vớt theo, rồi dần dà vớt củi cho bà trở thành thú vui của tôi lúc nào không hay, hôm nào vớt được nhiều củi là bà vui lắm, thấy bà vui tôi cũng vui theo. Do đó lúc nào ở dưới mé sông nhà ngoại cũng đều để sẳn một cái cây dài, để dành vớt củi. Gặp cành cây nhỏ gần bờ thì tôi sẽ lấy cây kều, gặp khúc củi to nhiều khi phải ù nhảy xuống tắm luôn mới vớt được. 

Bà tôi chẳng những ăn uống dễ dãi, mà đến ngủ cũng rất dễ nữa. Hồi đó, cứ đến trưa là hai bà cháu ôm nhau một là ra nhà trước nằm dưới gạch ngủ, nếu hôm nào trời oi bức quá thì trải chiếu ra sau bếp nằm để có gió sông thổi cho mát. Tủ truyện của bà chỉ vỏn vẹn 3 câu chuyện mà nghe mãi mà không thấy chán: tấm cám, con rắn trả ơn và bà chằn, ngày nào cũng đòi nghe bà kể rồi mới chịu ngủ. Lúc nào vừa kể chuyện bà luôn không quên cầm theo cái quạt nan quạt cho tôi dễ ngủ, bà quạt cho đến khi mệt quá ngủ quên mới thôi.

Trái ngược gần như hoàn toàn với bà, ông tôi là người khá khó tính. Với dáng người mảnh khảnh, mũi cao, gương mặt thanh tú, và mái tóc bạc trắng như cước ông là thần tượng trong lòng tôi từ tấm bé bởi vì trong mắt tôi bất cứ thứ gì trên đời này dù khó đến mấy ông cũng đều làm được hết. Ông ngoại là một người cẩn thận, chu đáo và cực kì thông minh tháo vát. 

Nhà ngoại đều do một tay ông tự tay xây cất, từng viên gạch một, từng miếng ngói một, từng cái bàn cái ghế trong nhà đều do tự tay ông đục đẽo, bào gọt mà có, ngoài ra ông còn biết sửa xe, đang chài cá (lưới cá ông tôi đang còn đẹp hơn cả chài ngoài chợ bán)... Quần áo ông mặc ông cũng đều tự tay giặt lấy, và ủi sáng bóng dù là bộ đồ ngủ pyjama. Việc gì ông không làm thì thôi, nhưng nếu muốn làm là tự tìm tòi, tự học hỏi rồi xắn tay vào làm hả làm là làm đến nơi đến chốn. 

Nhà ngoại tôi rất rộng, ông tôi khi cất nhà thiết kế riêng cho mình 1 chổ làm việc độc lập ngay sát nhà, ông làm chỉ một mình, và thường tự làm hiếm khi sai bảo ai. Lúc tôi còn bé, ông bà ngoại tôi đã ngoài sáu mươi vậy mà ông tôi cả ngày làm việc, vẫn chăm chỉ cần mẫn cặm cụi làm từ sáng tới tối, ngày này qua tháng nọ, vừa xong công việc này ông lại bắt sang công việc khác ngay, cứ thế mà làm không hề ngơi nghĩ. Bởi với ông có lao động ông mới thấy khoẻ, thấy vui. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thấy ông tôi cầm ly rượu lên uống, đối với ông lúc nào cũng là công việc và công việc, có lẽ do vậy mà sức khoẻ ông tôi cường tráng, hiếm khi bệnh tật.

Ông thích nhất là trồng Mai, ngay cả việc chăm sóc cây cỏ từ phân bón, nước tưới, vặt lá, tỉa cành ông tôi đều làm hết sức kĩ lưỡng và chu đáo. Nước tưới phải là nước sông, Phân bón mua về phải phơi khô, phơi khô xong ông tôi chia tỷ lệ pha với đất. Đất pha cũng được phơi và sàn lọc thật kĩ cho hết bụi bẩn rồi mới trộn với phân. Khi nào thì nên thay phân, thời điểm nào trong ngày thì nên tưới nước, khi nào nên vặt lá tỉa cành đều phải làm đúng theo quy trình mà ông đã vạch ra. Sau đó đều được ông tôi thực hiện hết sức kĩ lưỡng và đều đặn, do đó những cây Mai do ông trồng cực kì sum suê, mỗi khi đến độ tết về Mai nở rộp vàng cả một góc nhà, cây nào cũng chi chít phủ kín bông.

Lúc nhỏ, tôi rất thích đi theo ông để ông sai vặt, bởi ông tôi rất kĩ tính, nhiều khi do bởi ông kĩ tính quá nên không ai làm ông hài lòng, do đó ông thường không thích nhờ vả ai và đều tự làm. Nhưng cũng bởi vì vậy nên ông tôi vất vả, chỉ những lúc cần thiết lắm ông mới sai mấy dì, hoặc cậu làm phụ. Thường thì người nào cũng bị la vì đều làm không vừa ý ông, chỉ có mỗi tôi là không bị la. Ấy không phải bởi vì tôi không làm sai, cũng có chứ vì lúc đó còn bé tí mà. Nhưng sở dĩ trước giờ ông chưa bao giờ la mắng tôi là bởi vì ông tôi rất thương tôi, do đó tôi rất sợ phải làm ông tôi buồn, nên tôi làm rất cẩn thận, có ý tứ và làm đúng theo những gì ông tôi sai bảo, dặn dò. Hơn nữa, ông kĩ tính vậy nếu mình làm mà ông vui là mình phải giỏi lắm, nên phải cố gắng chứ ^_^

Từ nhỏ đến lớn, ông bà tôi chưa phải dạy tôi một điều gì, chỉ là để tôi nhìn thấy những điều ông bà làm rồi học tập theo. Hồi nhỏ, tôi cũng như bao đứa con nít khác, cũng ham chơi, cũng hiếu động, cũng nghịch ngợm, nhưng ông bà ngoại chưa bao giờ la rầy tôi dù chỉ một câu. Nhưng chính từ chổ không hề la rầy, mà tôi sợ, rất sợ khi làm ông bà tôi phải buồn.

Tính cách của tôi vì thế cũng chịu ảnh hưởng từ ông bà tôi rất nhiều. Cho đến khi ông bà tôi mất đi, ông bà còn để lại cho tôi một bài học lớn, đó là phải biết quý trọng cái trước mắt, đối với những người mình thương yêu phải dốc hết trái tim để yêu thương gần gũi họ, nhất là trong lúc họ ốm đau bệnh hoạn. Tiền bạc tuy cần thiết nhưng cũng chỉ là phương tiện, tình cảm mới là lẽ sống ở đời, bởi một khi người thân bạn mất đi, dù bạn đổi một núi tiền để được gặp lại họ cũng không thể nào gặp được. 

Do đó hãy sống và làm những việc khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, hãy yêu như chưa từng được yêu, hãy trân trọng tình thân và đừng bao giờ làm điều gì khiến bản thân phải hối tiếc.

Thiên Hương

Nhân ngày 20-11, xin chúc toàn thể các Thầy Cô sức khoẻ, tràn đầy yêu thương để tiếp tục dạy dỗ tốt thế hệ tương lai!

- Em xin gửi lời chúc sức khoẻ và lòng biết ơn chân thành đến gia đình Thầy Khanh chủ nhiệm 12A1 niên khoá 2004-2005, Thầy là một người em luôn kính trọng, tình yêu của Thầy dành cho lớp dành cho bọn em vẫn như ngày nào. Họp lớp hàng năm, đám cưới từng đứa trong lớp, Thầy đều đến dự đầy đủ. Tấm lòng của thầy đối với tụi em là vô bờ bến. Chúng em yêu Thầy!

- Em xin gửi lời chúc sức khovà lòng biết ơn chân thành đến Thầy Võ Quang Trung, người đã tiếp thêm động lực cho em ở 2 năm cuối Đại Học, nhờ có tấm lòng và sự quan tâm dạy dỗ hết lòng của Thầy mà tụi em tìm được động lực để học tập thật tốt. 

Nói thêm một chút về Thầy Trung: Thầy là học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào Đại Học, sau khi ra trường học lực cũng xuất sắc nên Thầy được bổ nhiệm ngay làm Phó Khoa và được đưa đi học Cao Học, người ta học Cao Học mất 2 năm, còn Thầy chỉ học có 14 tháng là lấy bằng loại ưu về đứng lớp dạy luôn tụi em. Thầy dạy mà không giữ lại thứ gì, dạy hết những gì Thầy biết, share hết những gì Thầy có với mong muốn mong tụi em học tập được kết qu thật tốt. Tấm lòng đó tụi em luôn ghi nhớ và biết ơn.

Thầy là tấm gương để em noi theo. Em vẫn luôn nhớ lời Thầy dạy: "chỉ mong sau này tụi em khi thành ông này bà nọ, hễ người ta cần giúp đỡ thì đừng bao giờ làm khó dễ người ta là được zồi".  ^_^

- Con xin gửi lời chúc sức khoẻ và lòng biết ơn chân thành đến gia đình Chú Nguyễn Chí Bắc - người Thầy mà con rất tôn kính, lần đầu tiên khi con đi làm, vào một môi trường làm việc mà đối với con mọi thứ thật khác với con tưởng tượng. Nhưng may mắn là con gặp được Chú - một người lãnh đạo giàu tình cảm, giàu lòng vị tha và sống giản dị. Những bài học Chú dạy cho con, con sẽ luôn ghi nhớ.

- Con xin gửi lời chúc sức khoẻ và lòng biết ơn chân thành đến gia đình Thầy Huỳnh Viết Tấn, gặp được Thầy là một phước báu đối với con, nhờ chuyến đi đó mà con có một con mắt mới, nút thắt trong lòng bấy lâu nay cũng được tháo gỡ. Con cảm ơn Thầy, mong Thầy sống lâu trăm tuổi, vì còn rất nhiều hoàn cảnh cần có Thầy.


0 nhận xét:

Post a Comment