Pages

Tấm lòng nhân ái - Hồi 2: Yêu thương là bản năng

Hồi 2: Yêu thương là bản năng

Trong thầy như có nguồn năng lượng bất tận không biết mệt mỏi và thể lực rất dồi dào, sức khoẻ của Thầy thanh niên chúng tôi thua xa, thầy leo núi thần tốc, không hề biết mệt là gì, thoắt cái là đi trước tụi tui khuất cả bóng, trong khi đám trẻ tụi tui thì hì hụi thở dốc, còn thầy sắc diện hồng hào, đi nhanh như bay... Thầy, nhất định không phải người thường!

Sau khi đi về, thầy tiếp tục vận động mọi người giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bà con dân tộc nghèo miền núi.

Thói quen của Thầy khi muốn giúp đỡ một ai đó, trước tiên Thầy dành thời gian tới lui tìm hiểu thật kĩ những hoàn cảnh khó khăn đó, nếu thật sự đúng như vậy thì Thầy mới vận động mọi người quyên góp giúp đỡ. 


Thầy luôn căn dặn "cứu người như cứu hoả" - phải hiểu như vậy để không trì hoãn chậm trễ, đúng người đáng giúp thì phải giúp ngay, người ta đang gặp lúc nguy cấp, chậm trễ một ngày đối với chúng ta không là gì, nhưng với bà con nghèo khó, thêm một ngày chờ đợi là tính mạng của họ đang bị đe doạ thêm một ngày. Chỉ khi dùng tình thương để thấu hiểu được khó khăn của họ, lấy niềm vui của họ làm niềm vui của mình, tự nhiên sẽ thấy cuộc sống có ích.
Thầy căn dặn, các con nếu có tấm lòng nên mua cho các em khô, gạo, lương thực, tập sách... Tặng tiền, nhiều khi lại sinh ra lắm chuyện, có những thằng cha đã không có tiền để nuôi vợ con, nhưng hễ được cho tiền lại lấy tiền đem đi mua rượu uống, chè chén say xỉn lại sinh ra rách việc. Do đó Thầy khuyên tuỳ hoàn cảnh mà cho, đối với bà con nghèo tốt nhất vẫn cứ gửi đồ ăn và lương thực thôi, bởi điều cần nhất với họ lúc này là thức ăn để cứu đói.

Và đặc biệt Thầy luôn khuyến khích mọi người ai có lòng quyên góp, giúp đỡ thì nên thu xếp đi cùng Thầy, để biết được tiền mình đang giúp cho ai, người đó ra sao, họ có khó khăn thế nào. 

Bởi Thầy luôn tâm niệm: Đồng tiền khi sử dụng đúng mục đích, giúp đúng người thì nó sẽ giúp ta tạo ra phước báu, còn bằng ngược lại: Khi ta chỉ biết vung tiền ra nói là đi giúp người mà không biết nó đi đâu về đâu, lỡ như chúng ta giúp sai người hoặc tạo điều kiện cho người ta làm sai thì chuyện tốt sẽ thành xấu. Bản thân ta vô tình tiếp tay cho điều xấu, điều ác thì không nhưng không tạo ra được phước báu mà nó trở thành nghiệp báu - hậu quả vô cùng đáng sợ!

Chuyến đi với thầy có thể nói đã giải đi rất nhiều nút thắt cho bản thân tôi, những câu hỏi đối với cuộc sống mà tôi không cần nói ra tự động đều có lời giải. Đây thật sự là một phép màu. Kính thưa Thầy, con xin cảm ơn Thầy rất nhiều, lúc nào đi chùa lạy phật con cũng đều cầu mong phật trời soi xét phù hộ độ Thầy khoẻ mạnh sống lâu trăm tuổi, để tiếp tục hành thiện giúp đời!
Một cuộc hành trình khám phá thật sự - không phải nhìn thấy những cảnh quan mới mà là có một con mắt mới.
Trong chuyến đi vào tháng 17/10/2015, chúng tôi được Thầy dẫn đi đến thăm "Nhóm trẻ Nhân đạo", tại đây các em nhỏ đa phần là người dân tộc miền núi được sơ Thoa và sơ Hiền đem về chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ từ khi các em chỉ mới mười mấy tháng tuổi cho đến khi trưởng thành có nghề nghiệp tự nuôi sống bản thân. 
Thời điểm chúng tôi đến thăm lần 2 là vào cuối tháng 7/2016. Hai Sơ đã nhận nuôi được 75 em nhỏ. Một trong số đó là các em còn có gia đình, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng thì đem đến gửi cho Sơ nuôi giúp, sáng gửi vào chiều người nhà lại đón về. Còn số khác, là các em mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi, các Sơ mới nhặt đem về nuôi dưỡng... 

 
 
 
 
Bà Ngoại đến đón cháu về nhà
 
 
Thường đối với người dân tộc miền Núi nhận thức họ kém, hơn nữa lại không có các biện pháp phòng tránh thai nên cứ sinh sản liên tục, rất nhiều các em chỉ mới 13-14 tuổi là đã làm cha làm mẹ, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới này mà có con, cái ăn cái mặc lại thiếu thốn, nên họ chẳng quan tâm nhiều đến việc sống chết của những đứa trẻ nữa - mà thường phó mặc sự sống chết của các em cho ông trời, với tâm lý "Trời sinh trời nuôi".

Tại Nhóm trẻ Nhân Đạo. Nhỏ nhất là các bé chỉ mới 24 tháng và lớn nhất là các em đã trưởng thành trên 20 tuổi.
Phía sau nhà, Sơ Thoa và Sơ Hiền có trồng thêm vườn cà phê kiếm thêm thu nhập để có thể chăm sóc nuôi dạy cho các em ăn học đàng hoàng. Các em khi ở đây được các Sơ nuôi dạy, cho đi học và ngoài thời gian đi học ra các Sơ còn dạy các em lễ nghĩa, dạy các em làm việc, biết phụ tiếp công việc nhà, nhỏ làm việc nhỏ - lớn làm việc lớn. 
 
 
 

Các Sơ nuôi đến lớn, khi các em trên 18 tuổi, đã trưởng thành và có thể tự làm việc để nuôi sống bản thân thì các em có thể chọn lựa một là ở cùng các Sơ hoặc là đi tìm cho mình một cuộc sống mới.
Khu vườn nhỏ rất tinh tươm và xinh xắn, dọc lối đi 2 Sơ trồng những luống hoa rất xinh xắn

Xung quanh vườn 2 Sơ trồng đủ các loại cây trái xum xuê: sầu riêng, ổi, nhãn, mía, chôm chôm, bơ...

 
 

Khi ra về, chúng tôi tâm sự thêm với Sơ và tỏ thái độ cảm kích ngưỡng mợ trước những việc mà Sơ đã làm, vì công việc này đối với riêng tôi là việc không tưởng. Thử mà nghĩ xem, chúng ta ở nhà khi chăm sóc chỉ một hai con nhỏ, lo cho nó ăn, lo cho nó mặc còn là cả một vấn đề, còn đằng này Sơ nuôi dạy 75 em! Thì đủ hiểu những nỗi khó khăn vất vả đó còn gian khổ đến dường nào? Chúng ta đang nuôi dạy là con cái ruột rà của chúng ta, còn 2 Sơ các em không có bất kì mối liên hệ nào cả, mà các Sơ làm được những điều này, thật sự vừa đánh kính vừa đáng nể phục. Do đó, khi chứng kiến được tấm lòng cao cả của hai Sơ, Thầy đã dùng hai từ Vĩ Đại để nói đến những việc mà 2 sơ đã làm... trên đời này vẫn còn nhiều lắm những người có tấm lòng trời biển.
Khi nghe nói thế, Sơ Hiền đáp: Xin đừng ngưỡng mộ gì Sơ cả, nếu các anh chị ngưỡng mộ các Sơ, thì ngược lại Sơ cũng ngưỡng mộ cuộc sống của các anh chị vậy, bởi vì các Sơ chỉ có một mình, không vướng bận chồng con, không mang nặng nợ phu thê nên cũng không phải mắc nợ ai. Còn các anh chị, khi ra đời làm ăn buôn bán, đều có cái khó khăn riêng, và một khi các anh chị lập gia đình, khi đã nên duyên chồng vợ với ai thì bắt buộc phải giữ đúng đạo nghĩa, phải giữ vẹn câu chung thuỷ, sắt son. Điều đó nói thì dễ, làm mới khó. Do đó chúng ta đừng ai ngưỡng mộ ai hết, việc Sơ làm vì theo lẽ Trời, Sơ làm công việc này Sơ cảm thấy vui. Mỗi chúng ta sinh ra đời này mỗi người có một vận mệnh khác nhau, không ai giống ai. Sơ không thể có cuộc sống giống như các anh chị được, và các anh chị cũng không thể làm những việc giống như Sơ. Chỉ cầu mong đất trời cho chúng ta sức khoẻ để luôn làm tốt công việc đã mãn nguyện lắm rồi.

Tấm lòng đó, tình cảm đó thật đáng quý - Cầu mong Sơ Thoa và Sơ Hiền luôn vui khoẻ để nuôi dạy các em nên người.

Những tấm lòng hảo tâm muốn ủng hộ giúp đỡ các em, xin gửi trực tiếp đến địa chỉ: 

NHÓM TRẺ NHÂN ĐẠO
Địa chỉ: Tổ 17, Thôn 3, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt.
Thiên Hương


0 nhận xét:

Đăng nhận xét