Pages

Tấm lòng nhân ái - Hồi 1: Những con người vĩ đại mà tôi may mắn gặp được

Hồi 1: Những con người vĩ đại mà tôi may mắn gặp được

Thầy Huỳnh Viết Tấn, năm nay thầy đã trên 70 tuổi, nhưng dường như bên trong thầy có nguồn năng lượng và nghị lực thật phi thường, để làm những điều tưởng chừng như không thể. Những việc thầy đã làm có khi lớp trẻ tụi tui đôi khi nếu không tận mắt chứng kiến thì cũng thật khó mà tin được.

70 tuổi, hành tung bất định - có thể nói là vậy, hôm nay tụi tui đi cùng thầy ở ĐắkNông mai về có khi gọi thầy lại đang ở Phú Quốc, mốt có thể thầy lại đi Hà Nội. Thầy di chuyển liên tục như vậy vì bởi công việc mà thầy hay gọi vui là "đi lo chuyện bao đồng, lo chuyện thiên hạ". Uhm, ngẫm nghĩ thầy nói đúng thật, đúng là chuyện thiên hạ thật, nhưng không bao đồng chút nào. Công việc bao đồng mà thầy nói không biết đã giúp cho không biết bao nhiêu trẻ em, người dân nghèo khốn khó thoát khỏi cảnh hiểm nghèo, vượt qua cơn đói rét.

Hình Thầy gửi tặng - Kỉ niệm ngày 17/10/2015
Tôi may mắn được biết đến thầy, được đi cùng thầy và các anh chị em khác để chứng kiến cuộc sống của các em nhỏ, những hoàn cảnh khốn khó của người dân nghèo miền núi Tà Nung, Bảo lộc, Đăknông và lũ tr nhà thờ Tutra...
Thầy giải thích cho việc thầy làm rằng: Trước đây khi thầy còn trẻ, thầy rất ham học chữ, đọc sách, ham học tiếng anh, do đó hay đi học lén, tụi Tây thấy thầy ham học nên cho thầy vào học và dạy miễn phí. Sau thầy được học bổng đi du học nhờ có một vị cha giúp đỡ. Khi thầy học xong, lúc về nước thầy liền đến gặp vị cha đó, đến trước cha thầy liền quỳ rạp xuống dưới chân cha mà rằng: "Thưa cha, lúc trước con khốn khó may nhờ có cha giúp đỡ cho con, nhờ có cha mà con mới có được ngày hôm nay, nay con về đây gặp cha để cảm ơn và đền đáp cha. Xin cha cho con biết con phải trả ơn cha bằng cách nào, thưa cha!"

Vị cha vừa đỡ thầy đứng lên, vừa rằng: "Con không cần trả ơn cho cha bất cứ thứ gì hết. Cha chỉ mong rằng sau này, trong cuộc đời con khi con gặp những người có hoàn cảnh khốn khó hơn con, chỉ cần con thấy rằng - người đó đáng được giúp đỡ, thì cha mong con hãy giúp đỡ họ vô điều kiện như những gì cha đã làm với con ngày hôm nay, đó là con đã trả ơn cho cha rồi đó"
Thầy nói tiếp: lúc nhỏ thầy từng bôn ba ở Sài gòn, nhiều lúc tưởng chừng gục ngã nhưng nhờ tình thương và sự giúp đ của mọi người mà thầy vượt qua được. Do đó những việc làm của thầy ngày hôm nay là để đền đáp lại ân tình mà thầy đã nhận của mọi người trước đây, hơn nữa thầy thấy vui khi làm những việc có ích cho đời, cho Xã Hội.
Thầy đang bàn tính tìm nơi đặt giàn khoan giếng
để bà con miền núi có nước sinh hoạt
Mong thầy sống lâu trăm tuổi có sức khoẻ thật tốt để tiếp tục hành thiện giúp đời và ban phước lành cho mọi người.
Lần đầu tôi gặp thầy là qua một người bạn, lúc đó thầy đang nằm viện mổ sỏi mật. Khi tụi tui vào thăm thầy, tuy mới mổ xong nhưng sắc diện và da vẻ thầy hồng hào, giọng nói ấm vang, không ra vẻ một người bệnh. Khi thầy đưa tụi tôi xem túi sỏi, tôi mới giật mình, thán phục thầy sức khoẻ phục hồi quá tốt. Thầy nghe vậy nói rằng: thầy phải khoẻ nhanh, để cuối tuần còn đi Đăknông khoang giếng cho bà con dân tộc trên đó, tình hình trên đó giờ rất nguy cấp, bà con không có nước sạch sinh hoạt, thầy không đi là không xong. Nên giá nào thầy cũng phải khoẻ.

Lần thứ 2 tôi lại nhà thăm thầy, sau một hồi nói chuyện tôi phát hiện chân thầy đóng vảy và xưng to, hỏi ra mới biết thì ra chân thầy bị nhiễm hoá chất - bị axit ăn chân do lội nước trên vùng núi tìm nơi khoang giếng. Chân đau và xưng như vậy nhưng thầy vẫn rạng rỡ vui mừng vừa cầm cuốn album đưa cho tụi tui xem (thầy có thói quen là chụp hình và lưu lại thành từng quyển album nhỏ cảnh khổ của những bà con dân tộc vùng khó khăn, những nơi khoang giếng, ghi chú cẩn thận ngày, tháng, độ sâu giàn khoan khi khoang có nước) vừa khoe với tụi tui rằng: thầy đã tìm được nơi khoang giếng có nước giúp đỡ bà con rồi, cuối tuần thầy lại đi lên đó thêm chuyến nữa. Tôi bèn hỏi thấy chân thầy chưa khỏi và còn xưng nhiều, sao thầy không đợi khoẻ rồi hẵng đi. Thầy rằng "ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục đây" bà con cần có thầy, thầy phải đi mới xong việc.

>> Hồi 2: Yêu thương là bản năng

***Một số hình ảnh trong chuyến đi ngày 17/10/2015  

Thầy vận động quyên góp xây dựng phòng khám chữa bệnh từ thiện - Bảo Lộc
 
 
 
 
Xe lăn, giường, thức ăn thầy kêu gọi quyên góp và đích thân chở lên phòng khám
 
 
 
Khi phòng khám chữa bệnh chưa xây cất xong bệnh nhân phải nằm điều trị tại đây
 
Tặng sách vở cho các em ở nhà thờ Tutra
 
 
 
Đi thăm xóm trẻ nhân đạo - Tà Nung
 
Thầy đã vận động quyên góp xây cất thêm phòng óc
và nơi sinh hoạt để các em có chổ ở khang trang hơn
 
 
 
Thiên Hương


0 nhận xét:

Đăng nhận xét